“Đợi đứa bé sinh ra, mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa hôn lễ long trọng nhất, cưới vợ sinh con, nhà ta song hỷ lâm môn.”

Mẹ Cố lì xì cho cô ta một phong bao lớn, còn dặn bảo mẫu nhà mình mỗi ngày làm bữa ăn dinh dưỡng đưa đến cho cô ta.

Thái độ của Cố Kế Huyên đối với Hứa Dĩnh Dĩnh cũng vì đứa bé mà xoay chuyển một trăm tám mươi độ, lại trở nên ân cần với cô ta giống như trước.

Cố Kế Huyên không còn đến quán bar uống say qua đêm nữa.

Anh lại dốc sức vào công việc, tự mình nhận vụ án.

Có động lực rồi, anh bắt đầu đi sớm về muộn.

Một lần anh quên mang tài liệu, giữa đường về nhà lấy hồ sơ thì nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng ngủ chính.

Anh đẩy cửa ra, đập vào mắt là bóng dáng hai người chồng chéo lên nhau.

Đầu anh “ầm” một tiếng, cả người ngây ra tại chỗ.

Khi anh phản ứng lại, người đàn ông đã chuồn mất.

Chỉ còn Hứa Dĩnh Dĩnh ôm chăn nhìn anh.

Anh vươn tay bóp cổ Hứa Dĩnh Dĩnh, đôi mắt đỏ ngầu trừng cô ta.

“Người đàn ông đó là ai?”

“Nói mau, người đàn ông đó là ai?”

Tay anh dần siết chặt, Hứa Dĩnh Dĩnh bị anh bóp đến không thở nổi.

Cho đến khi chỉ còn lại một hơi cuối cùng, anh mới chịu buông tay.

Hứa Dĩnh Dĩnh đỏ bừng mặt, ôm cổ họng thở hổn hển.

Cố Kế Huyên như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, một tay túm lấy cổ tay cô ta chạy ra ngoài.

Hứa Dĩnh Dĩnh hét lên chói tai: “Anh muốn đưa em đi đâu?”

Cố Kế Huyên không nói hai lời, nhét cô ta vào trong xe.

Đạp chân ga chạy thẳng đến trung tâm giám định huyết thống.

Một tuần sau, kết quả giám định có rồi.

Đứa bé trong bụng Hứa Dĩnh Dĩnh không phải của anh.

Anh hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Hứa Dĩnh Dĩnh cầu xin: “Anh Cố, em phá đứa bé đi là được mà. Anh tha thứ cho em lần này có được không?”

“Em còn trẻ, em có thể sinh.”

“Em chỉ phạm phải sai lầm mà người phụ nữ nào cũng sẽ phạm phải thôi, anh tha thứ cho em đi, lần sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Cố Kế Huyên đột nhiên cười lớn.

“Đây là báo ứng của tôi mà. Tôi đã làm tổn thương Kiều Ly, nên mới bị cắm sừng.”

Anh vì người phụ nữ trước mắt với gương mặt không hề để tâm này mà đánh mất Kiều Ly.

Bản thân anh đúng là trò cười lớn nhất trên đời.

Sau khi đuổi Hứa Dĩnh Dĩnh đi, trong lòng anh toàn là Kiều Ly.

Người phụ nữ mà anh từng cho rằng mãi mãi sẽ không rời xa anh.

07

Công việc điều phái của tôi rất thuận lợi, ngắn ngủi nửa năm đã được thăng chức tăng lương.

Trong công việc, tôi gặp không ít người, trong đó không thiếu người theo đuổi. Hoa tươi chất đầy văn phòng, nhưng tôi không muốn yêu đương nữa.

Cho đến một ngày, tôi gặp một người.

Trong quán cà phê, người đàn ông đang dùng máy tính.

Nhìn thấy tôi đến, anh ấy khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười.

“Là cậu, Kiều Ly.”

Nhất thời tôi không nhận ra.

“Anh là?”

“Tôi là Thẩm Kỷ Xuyên đây.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn.

“Chúng ta ít nhất hai mươi năm chưa gặp rồi.”

“Ai nói không phải chứ. Những năm này cậu sống có tốt không?”

Tôi cười khổ gật đầu.

Thẩm Kỷ Xuyên là hàng xóm lúc nhỏ của tôi, cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Nơi đất khách gặp lại người quen cũ, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, suýt nữa quên mất hôm nay đến để bàn công việc.

Từ cuộc trò chuyện biết được, anh ấy đã từng kết hôn, đã ly hôn.

Vì công việc, hiện giờ anh ấy đã định cư ở thành phố này.

Từ ngày đó, thỉnh thoảng anh ấy lại hẹn tôi ăn cơm.

Tôi vui vẻ đi cùng.

Trong nhà hàng, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.

Đột nhiên có một người xông vào, là Cố Kế Huyên.

“Kiều Ly, người này là ai? Anh không chỉ một lần thấy em ăn cơm với anh ta rồi. Có phải anh ta đang có ý đồ với em không?”

Anh túm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.

“Buông tôi ra!”

Thẩm Kỷ Xuyên kéo mạnh tôi vào trong lòng anh ấy.

Cố Kế Huyên vung nắm đấm đánh về phía Thẩm Kỷ Xuyên.

Bị Thẩm Kỷ Xuyên tránh được.

Tôi tát một cái vào mặt Cố Kế Huyên.

Cố Kế Huyên ôm mặt, kinh ngạc nhìn tôi.

“Em lại vì một gã đàn ông hoang mà đánh anh!”

Tôi phản bác: “Đàn ông hoang gì chứ, tôi thấy anh mới là đàn ông hoang!”

“Em là vợ anh, anh ta không phải đàn ông hoang thì là gì?”

“Cố Kế Huyên, anh tỉnh táo lại đi, chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Là em ép anh ly hôn, anh không muốn ly. Chúng ta đi tái hôn có được không? Bây giờ anh với Hứa Dĩnh Dĩnh thật sự không còn liên lạc nữa, đã cắt đứt hoàn toàn rồi, anh đã nhìn rõ cô ta là loại người gì.”

“Chuyện của anh và Hứa Dĩnh Dĩnh, tôi đã sớm không để tâm nữa rồi. Chuyện của hai người đã không liên quan gì đến tôi.”

“Không, anh không buông tay! Bắt anh rời khỏi em, chẳng thà để anh chết đi.”

“Muốn chết thì chết xa một chút!”

Anh ngây người nhìn thẳng tôi, như thể không còn nhận ra tôi nữa.

Tôi vẫy tay, bảo vệ đuổi anh ra ngoài.

Đột nhiên, một tiếng sấm lớn vang lên, mưa như trút nước đổ xuống.

Cố Kế Huyên đứng trong cơn mưa lớn, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong, bóng dáng trông vô cùng nhếch nhác.

Đứa trẻ ở bàn bên cạnh chỉ vào anh nói: “Mẹ ơi, mẹ nhìn người kia kìa, trông giống một con chó quá.”

Buổi tối, tôi vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Hứa Dĩnh Dĩnh.

Giọng bên kia sốt ruột: