Tôi siết chặt ngón tay, cho đến khi trong lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói.

Bên tai, là giọng nói hối lỗi của Tạ Vãn Tình.

“Tây Châu, lúc đó họ nói muốn quyên tặng một món đồ, em tiện tay đưa chiếc nhẫn này cho họ, không sao chứ?”

Phó Tây Châu tỏ vẻ không bận tâm: “Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà.”

Trong lòng tôi dâng lên từng đợt nghẹt thở dày đặc nhưng lại tê dại.

Tôi tưởng rằng mình đã có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện quá khứ, tôi tưởng rằng, Phó Tây Châu không còn bất cứ việc gì có thể làm tổn thương tôi nữa.

Nhưng Phó Tây Châu tuyệt tình hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Tạ Vãn Tình lại đắc ý hỏi tôi: “Chị ơi, cái này chị có lấy không? Có muốn bao trọn nữa không?”

Tôi hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy bỏ đi.

Vừa đến cửa, đã nghe tiếng MC hô:

“Anh Phó Tây Châu vì để đổi lấy nụ cười của người đẹp, đã thắp mười ngọn đèn trời (bao trọn 10 lần)!”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn thêm một cái.

Dưới hàng ghế, Tạ Vãn Tình đang ôm cổ Phó Tây Châu, ngọt ngào hôn lên môi anh ta.

Phó Tây Châu khẽ cười, làm nụ hôn sâu thêm.

Tôi thu hồi ánh mắt, đi một mạch ra ngoài cửa, run rẩy châm một điếu thuốc.

Thực ra tôi đã cai thuốc lá từ lâu rồi, không ngờ mới về nước ba ngày, mà số thuốc tôi hút còn nhiều hơn cả ba năm ở nước ngoài.

Đứng một lúc, tôi tự giễu cợt cười, mở cửa xe định rời đi.

Vừa quay người lại, đã thấy Phó Tây Châu đang đứng sau lưng tôi.

Phó Tây Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu trêu đùa: “Sao? Ghen à?”

Hàng mi tôi khẽ run.

Tôi dứt khoát đóng cửa xe lại, tựa vào thành xe: “Ba năm trôi qua rồi, tại sao anh lại nghĩ rằng tôi vẫn còn để tâm?”

Phó Tây Châu cười, rút điếu thuốc từ trong túi áo tôi ra.

Sau đó, cúi người kề sát điếu thuốc đang ngậm trên môi tôi, châm lửa.

Hương vị nicotin hòa quyện cùng mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt trên người anh ta, tôi nghe anh ta nói:

“Nếu không để tâm, sao còn ở căn nhà đó?”

Căn nhà đó, là Phó Tây Châu từng tặng cho tôi, chỉ đứng tên một mình tôi.

Lúc đó anh ta nói, anh ta chỉ là ở nhờ nhà tôi.

Nếu chúng tôi cãi nhau, tôi cứ việc đuổi anh ta ra ngoài, mặc kệ anh ta gõ cửa thế nào cũng đừng mở.

Chúng tôi đã cùng nhau chung sống trong ngôi nhà đó bốn năm.

Từng góc nhỏ, từng nơi chốn, đều có hình bóng chúng tôi từng yêu nhau.

Tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay tôi, rõ ràng là ấm nóng, nhưng lại như thiêu đốt trái tim.

Tôi đẩy Phó Tây Châu ra: “Ở đó là vì tôi định bán nó đi, mấy ngày nay đang dọn dẹp đồ đạc.”

Ánh mắt Phó Tây Châu chợt lạnh lẽo: “Vậy sao? Sếp Tân quả thật là tuyệt tình nhỉ.”

Tôi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, vừa định lên xe, điện thoại bỗng đổ chuông.

Tôi cúi đầu nhìn, tên hiển thị là “Thẩm Lâm”.

“Thẩm Lâm?”

Phó Tây Châu cũng nhìn thấy, nhưng lại cười khẩy: “Xem ra kỹ năng trên giường của hắn ta khá lắm, mới ngủ với em ba năm, em đã không nhận ra tôi nữa rồi.”

Anh ta vươn tay bóp lấy cằm tôi: “Em nuôi chó, tôi nuôi chim, Tân Mộ, chúng ta quả nhiên là vợ chồng.”

Tôi lập tức ngoảnh mặt đi, giọng lạnh lùng: “Anh ấy không phải là chó, Tạ Vãn Tình cũng không xứng để đem ra so sánh với anh ấy.”

Tôi và Thẩm Lâm từ trước đến nay chỉ là bạn bè.

“Đều là tiểu tam, có gì khác biệt? Chỉ vì hắn ta là chồng chưa cưới cũ của em nên cao quý hơn sao?”

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng.

Phó Tây Châu nheo mắt lại, nhún vai ra hiệu: “Không nghe sao?”

Nụ cười trên mặt anh ta vẫn không đổi.

Nhưng tôi lại bỗng sinh cảm giác kinh hãi, lùi lại một bước.

Nhưng đã muộn.

Phó Tây Châu trực tiếp đè lấy vai tôi, tay phải giữ chặt gáy tôi.

Trong đêm gió xào xạc, vào khoảnh khắc chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Anh ta cúi đầu, mạnh bạo hôn lên môi tôi.

Tôi muốn đẩy anh ta ra, nhưng bị Phó Tây Châu bẻ quặt hai tay ép sát vào cửa kính xe.

Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng Phó Tây Châu càng ôm chặt lấy tôi hôn sâu hơn, cho đến khi tôi không thể thở nổi, không thể suy nghĩ.

Hôn tôi như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

Tôi siết chặt tay, sau đó thả lỏng, không chống cự nữa, mặc kệ anh ta hôn.

Rất lâu sau, Phó Tây Châu mới từ từ buông tôi ra.

Giọng tôi lạnh lùng: “Hôn đủ chưa?”

Phó Tây Châu trầm mặc nhìn vết hôn đỏ chót trên môi tôi, không nói một lời.

Tôi nhặt điện thoại lên, tắt tiếng chuông vẫn đang reo.

Sau đó, vung tay tát cho Phó Tây Châu một cái.

“Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi, tôi thấy tởm.”

Nói xong, tôi quay người ngồi vào xe.

Để mặc Phó Tây Châu đứng nhìn bóng lưng tôi, sắc mặt âm u.

【Chương 5】

Hai ngày sau, tôi đến công ty họp.

Công ty chi nhánh này mới thành lập được một năm.

Ba năm trước, tôi và Phó Tây Châu cãi vã ầm ĩ.

Phó Tây Châu đã rút toàn bộ vốn và nhân sự ngay lúc tôi gặp khó khăn nhất, khiến công ty từng có nguy cơ phá sản.

Tôi ra nước ngoài ba năm, dòng tiền mới bắt đầu hồi phục.

Lần này trở về, cũng là để gom tất cả các công ty ở đây chuyển về Bắc Kinh.

Đang họp, trợ lý đột nhiên đẩy cửa phòng họp bước vào.

“Nguy rồi sếp ơi!”

Tôi nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”