“Cô ăn nói xà lơ cái gì thế! Tôi và Dữ Chu là vợ chồng hợp pháp, căn nhà này là anh ấy tự nguyện mua cho tôi, sao lại thành ngoại tình được? Ngược lại là các người, một người làm giả giấy kết hôn, một người đứng bên cạnh hùa theo, rõ ràng là muốn tống tiền!”

Lục Dữ Chu cũng định thần lại, hùa theo dùng ánh mắt hung tợn trừng chúng tôi:

“Đúng! Tô Dao, tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không tôi kiện cả cô luôn đấy, kiện tội các cô liên kết tống tiền!”

Tô Dao cười nhạt, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Cô quay sang nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng đi vài phần:

“Tiểu Nhiễm, cậu nói xem, muốn xử lý thế nào? Mình sẽ giúp cậu đến cùng.”

Tôi xoa xoa cổ tay đã bị bóp đến bầm tím, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt. Chút hơi ấm cuối cùng đọng lại trong tim hoàn toàn tắt ngấm. Giọng tôi lạnh lùng và kiên định:

“Báo cảnh sát. Để cảnh sát điều tra, điều tra việc bọn họ làm giả giấy tờ kết hôn, điều tra việc bọn họ ngoại tình, làm rõ hết mọi chuyện!”

“Cô dám!” Sắc mặt Lục Dữ Chu biến đổi đột ngột, lại định xông tới cản tôi: “Giang Phỉ Nhiễm, cô đừng ép tôi! Chuyện này mà xé ra to thì cô cũng chẳng có lợi ích gì đâu!”

Tô Dao dang tay chắn trước mặt tôi, lạnh lùng lườm anh ta: “Cô ấy có gì mà không dám? Chuyện hôm nay nhất định phải báo cảnh sát!”

Nói đoạn, cô ấy quay sang cô gái lễ tân đang sợ đến mức mặt mày tái mét đứng cạnh đó, giọng điệu không cho phép từ chối:

“Này cô kia, báo cảnh sát! Cứ nói ở đây có người làm giả giấy tờ, gây rối trật tự công cộng, còn ra tay đánh người!”

Lục Dữ Chu sững người một lát, sau đó phá lên cười, vẻ mặt đầy chắc nịch:

“Báo cảnh sát? Cô nghĩ cô ta sẽ nghe lời cô sao? Tôi và Nghiên Nghiên là chủ hộ ở đây, cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân, làm sao dám đắc tội với chúng tôi?”

Thế nhưng lời anh ta vừa dứt, cô nhân viên lễ tân đã run lẩy bẩy nhấc điện thoại lên, cúi gằm mặt, giọng nói cung kính xen lẫn căng thẳng:

“Vâng thưa sếp. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”

“Sếp?” Lục Dữ Chu như con mèo bị dẫm phải đuôi, giọng nói vút cao bất ngờ, không dám tin mà nhìn Tô Dao:

“Cô… cô là sếp của cô ta?”

Tô Dao hất cằm, trong mắt toàn là sự khinh miệt, chậm rãi lên tiếng:

“Sao? Bất ngờ lắm à? Chắc anh không biết, dự án Lan Đình này từ đầu đến cuối đều là tài sản của nhà tôi. Cô ta, đương nhiên phải nghe lời tôi.”

Cô ấy ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Lục Dữ Chu và Phương Nghiên, giọng nói lạnh lẽo thấu xương:

“Những chuyện các người làm với Nhiễm Nhiễm hôm nay, từng lời lăng mạ sỉ nhục các người thốt ra, tôi đều ghi nhớ. Tôi hứa với các người, các người nhất định sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm cho những việc làm ngày hôm nay.”

Hai chân Phương Nghiên nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ. Cô ta bám chặt lấy cánh tay Lục Dữ Chu, giọng run rẩy:

“Dữ Chu, làm… làm sao bây giờ? Cô ta là sếp bên chủ đầu tư, chúng ta… chúng ta có làm sao không anh?”

Mặt Lục Dữ Chu xanh xám, không thốt nổi nửa lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tôi và Tô Dao, đáy mắt ngập tràn sự không cam tâm và hoảng sợ.

Đám đông cư dân xung quanh cũng bùng nổ, rôm rả bàn tán. Ánh mắt họ nhìn Lục Dữ Chu và Phương Nghiên từ chỗ khinh bỉ giờ đã biến thành ánh mắt xem kịch vui, thậm chí có người còn lén lút rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Nhìn dáng vẻ hoang mang, sợ hãi tột độ của bọn họ, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác sảng khoái như vừa trả được thù.

Tô Dao nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, khẽ nói: “Đừng sợ, có mình ở đây, sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa đâu.”

Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cảnh sát đã rền vang từ xa, rồi mỗi lúc một gần.

Sắc mặt Lục Dữ Chu ngày càng khó coi, anh ta định kéo Phương Nghiên lẻn đi, nhưng đã bị đám bảo vệ do Tô Dao sắp xếp chặn đứng đường lui.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-den-nhan-nha-moi-lai-thay-chong-va-vo-anh/chuong-6/