TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN, CHỒNG VÀ BẠN THÂN NỔI ĐIÊN

TÔI ĐỀ NGHỊ LY HÔN, CHỒNG VÀ BẠN THÂN NỔI ĐIÊN

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi bình tĩnh nhìn người chồng đang ngồi đối diện, lịch sự cắt từng miếng bít tết—anh ta tên là Cố Ngôn.

Chiếc mặt nạ ôn hòa, nho nhã của anh ta lập tức nứt vỡ. Dao nĩa cà vào đĩa sứ trắng phát ra tiếng kêu chói tai.

Tôi chẳng mảy may bận tâm đến vẻ mặt hoảng loạn trong mắt anh ta, chỉ thản nhiên cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân của tôi—Tô Tình.

Chưa đến một giây, cô ấy đã bắt máy, giọng nói hoạt bát quen thuộc vang lên:

“Vãn Vãn, nhớ tớ rồi hả? Có phải Cố Ngôn lại bắt nạt cậu không? Đợi đấy, tớ qua ngay chém chết hắn!”

“Tô Tình,” tôi cắt lời cô ấy, “tớ với Cố Ngôn, sắp ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng đến gần chục giây.

Ngay sau đó, một tiếng gào đầy điên cuồng vang thẳng vào màng nhĩ tôi:

“Lâm Vãn! Cậu điên rồi! Cậu dám! Cậu dám ly hôn thử xem!”

Giọng nói ấy không còn là sự thân mật giữa hai người bạn nữa, mà như ngấm đầy hận thù và đe dọa độc địa.

“Cậu tin không, cả đời này cậu đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà họ Cố!”

Tôi nghe lời uy hiếp cay cú của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

Rất tốt, phản ứng của họ đều nằm trong dự tính của tôi.

Vở kịch mà tôi chuẩn bị suốt một năm trời, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn mở màn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]