Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, chiếu sáng sàn nhà mới.

Tôi nói:

“Không sáng quá.”

Ông gật đầu.

“Sáng một chút mới tốt.”

Tôi đứng ở cửa, nhìn ngọn đèn ấy.

Trước đây Cố Thời Việt luôn nói trong nhà đừng bật quá nhiều đèn, tốn điện.

Nhưng trong khoảng thời gian Hứa Nhược Tình đến ở nhờ, anh ta lại thay từng chiếc đèn ngủ trong phòng khách thành ánh sáng ấm áp, nói cô ta ngủ không sâu, lại sợ bóng tối.

Bây giờ, mỗi ngọn đèn trong căn nhà này đều thuộc về tôi.

Tôi muốn bật thì bật.

Muốn tắt thì tắt.

Không ai có thể lấy sao kê lương của tôi để thắp sáng căn nhà của người khác nữa.