TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH

TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH

Tôi và Giang Tự Đình từ nhỏ đã được định hôn ước.

Năm tôi mười sáu tuổi, không còn người thân, tôi dọn vào sống tại Giang gia.

Cùng sống dưới một mái nhà tám năm, người anh ấy yêu mãi mãi không phải là tôi.

Ngày đính hôn, chỉ vì một câu “Tôi sợ” của thanh mai trúc mã của anh, Giang Tự Đình đã bỏ lại khách khứa và tôi trong bộ váy cưới trắng.

Đêm hôm đó, tôi tháo nhẫn, dọn ra khỏi Giang gia.

Trời mưa lớn, anh lại bất chấp tất cả, chặn xe taxi của tôi, ánh mắt cố chấp và ngang ngược:

“Chu Nghi, tôi không cho phép em đi.”

Tôi chầm chậm hạ cửa sổ xe, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của anh.

Từng chữ từng câu, tôi nói một cách nghiêm túc:

“Nhưng…”

“Giang Tự Đình, tôi thật sự chưa bao giờ muốn lấy anh.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]