TÔI CHỈ TIN VÀO TIỀN

TÔI CHỈ TIN VÀO TIỀN

Hôm đó, khi phát hiện chồng mình mua một chiếc Porsche cho một nữ minh tinh mới nổi, tôi lập tức gọi cho luật sư.

“Gửi đơn ly hôn vào mail tối nay, phân chia tài sản theo phương án tàn khốc nhất.”

Anh ta đỏ mắt, đập mạnh vào bàn làm việc: “Chỉ là xã giao thôi! Em không tin anh đến mức đó sao?”

Tôi ném xấp ảnh điều tra viên tư lên mặt anh ta: “Tin tưởng đáng giá bao nhiêu? Tôi chỉ tin vào những gì nắm chắc trong tay.”

Mười năm hôn nhân, tôi quá rõ đàn ông giàu có là loại người gì.

Năm xưa, anh ta nghèo đến mức không tổ chức nổi một đám cưới, bây giờ thành đại gia bất động sản rồi thì muốn học đòi nuôi chim hoàng yến?

Không có cửa đâu.

Lúc ký tên, anh ta nắm chặt cây bút, giọng khàn đặc: “Lâm Sương, em sẽ hối hận.”

Tôi rút tờ đơn đã ký xong, bật cười: “Bây giờ không ly hôn, đợi bị anh và con giáp thứ mười ba dắt tay nhau làm cho phá sản à?”

Mãi đến buổi đấu giá, anh ta xé nát món đồ đấu giá trước mặt bao người, lôi tôi vào phòng nghỉ:

“Tôi chưa từng chạm vào cô ta! Vậy đã hài lòng chưa?”

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của anh ta, tôi khẽ đưa tay lên chạm vào vết hằn nhẫn cưới mờ nhạt trên ngón áp út.

Kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ, sẽ không bao giờ quay đầu.

Dù tim có run lên từng nhịp, tôi vẫn chỉ tin vào những con số lạnh băng trong tài khoản ngân hàng.

“Porsche 911 Turbo S, bản full option.” Tôi lẩm nhẩm dòng chữ trên giấy tờ xe, giọng nói vang lên trong căn penthouse quá đỗi trống trải nghe đến lạnh người.

Dòng số “2.378.000” in trên giấy giống như một lưỡi dao đâm vào mắt.

Tên nữ minh tinh mới nổi Tống Kiều, rõ rành rành nằm ở mục người mua.

Tôi cúi người nhặt tờ giấy lên, quay người đi thẳng vào thư phòng.

Giang Trầm đang vùi đầu vào một bản kế hoạch dày cộp, mày hơi nhíu lại, ánh sáng mờ xám ngoài cửa sổ sát đất chiếu lên nửa khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh ta, khiến từng đường nét càng thêm sắc sảo.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]