TÔI CHỈ CẦN CON GÁI TÔI

TÔI CHỈ CẦN CON GÁI TÔI

Ngày thứ sáu trở về quê chịu tang, đột nhiên có một ông ăn mày tới xin cơm.

Tôi múc cho ông ta một bát đầy.

Ông ta ăn ngấu nghiến sạch sẽ, rồi nhìn chằm chằm vào con gái tôi, nói:

“Cô em, con bé này bị người ta mượn mệnh rồi, không sống nổi qua đêm mai đâu.”

Giọng ông ta không hề nhỏ.

Bà chị chồng đứng ở cửa nghe thấy, lập tức xách chổi lao tới.

“Thằng điên ở đâu tới đây ăn nói bậy bạ vậy hả!”

Vừa mắng, bà vừa quật chổi lia lịa vào người ăn mày.

“Cho mày ăn nói xằng bậy này, cho mày vong ân phụ nghĩa này!”

Thấy đầu ông ta bị đánh đến chảy máu, tôi vội lao tới cản:

“Chị ơi, ông ấy chỉ nói mấy câu thôi mà, chị làm gì căng thế!”

“Không căng thì sao, chó cùng dứt dậu thôi.”

Ăn mày cười khẩy một tiếng.

“Nói cái gì mà chó với chẳng dậu, tao có gì phải sợ. Tao chỉ thấy ngứa tai khi có người dám nguyền rủa con nít như vậy!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]