Khi thảo luận nhóm, các bạn khác đều rất tích cực.
Cô ấy lại bịt tai, cúi đầu đọc sách, miệng lẩm bẩm gì đó.
Trông như một người chăm chỉ đến mức không muốn bị làm phiền.
Không lâu sau, tôi nhận được điện thoại từ phòng đào tạo.
“Cô Cận, có sinh viên tố cáo cô trả lời tin nhắn không kịp thời, làm ảnh hưởng tiến độ luận văn tốt nghiệp.”
“Theo quy định, cô phải viết bản kiểm điểm.”
Tôi khựng lại.
“Ý kiến chỉnh sửa luận văn tôi đã gửi qua email cho sinh viên rồi.”
“Nhưng có sinh viên nói đã nhắn riêng cho cô mà cô không trả lời.”
Tim tôi chùng xuống.
Trước đây, để tiện trao đổi với sinh viên, tôi chấp nhận rất nhiều lời mời kết bạn.
Nhưng người tôi không trả lời tin nhắn…
Chỉ có một.
Trương Tĩnh.
Nghĩ đến đây, một luồng lạnh buốt chạy từ lòng bàn chân lên.
Là cô ấy sao?
Lần tố cáo thứ hai chỉ trong vòng một tháng.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Bình thường tôi còn phải lên lớp, chấm bài, không thể bảo đảm trả lời từng sinh viên ngay lập tức.”
“Hơn nữa khi kết bạn với sinh viên, tôi đã nói rõ, trừ trường hợp khẩn cấp, mọi việc thông thường đều gửi qua email.”
Giọng bên kia lạnh nhạt.
“Đó là việc của cô. Nếu xử lý không xuể thì đừng tùy tiện cho sinh viên kết bạn.”
“Có sinh viên tố cáo thì chúng tôi phải xử lý.”
Tôi còn muốn giải thích, nhưng đối phương đã cúp máy.
Tiếng tút tút vang mãi bên tai.
Ngực tôi nghẹn lại.
Như vừa bị ai đấm mạnh một cái.
Hôm đó, tôi lên lớp trong trạng thái mơ hồ.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Tại sao?
Đến cuối cùng, tôi nghĩ thông rồi.
Người nông dân và con rắn.
Đông Quách tiên sinh và con sói.
Tôi và Trương Tĩnh.
03
Hôm sau, bác Chu ở căng tin tìm tôi.
“Tháng sau tôi nghỉ hưu rồi.”
“Việc làm thêm sau này sẽ do chủ nhiệm Trần quản lý. Cô nên tìm ông ấy nói trước một tiếng.”
“Không cần đâu.”
Tôi bình thản nói.
“Sao vậy, Trương Tĩnh không muốn làm nữa à?”
“Là tôi.”
“Tôi không muốn quản nữa.”
Bác Chu rất khó hiểu.
“Không phải cô luôn chăm sóc sinh viên này nhất sao?”
“Hồi đầu trường không có ngân sách cho suất làm thêm, cô còn tự bỏ tiền trả lương cho con bé.”
“Bây giờ sao lại chẳng quan tâm nữa?”
Tôi cười khổ.
“Em ấy giỏi rồi.”
Giỏi lấy oán báo ơn.
Giỏi khiến cả lớp phải thi lại.
Giỏi làm tôi mất cơ hội thăng hạng, lại còn phải viết kiểm điểm.
Từ hôm đó, tôi hủy tài khoản nhắn tin cá nhân và đặt lại quy định trên lớp.
“Để tránh thất lạc thông tin, từ nay mọi câu hỏi liên quan đến môn chuyên ngành đều trao đổi qua email.”
“Bài tập sẽ được phản hồi trong ba ngày.”
“Góp ý luận văn trong năm ngày.”
“Những vấn đề không liên quan đến môn học, cô sẽ không trả lời.”
Cả lớp lập tức xôn xao.
Trương Tĩnh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.
Vài ngày sau, lãnh đạo khoa gọi tôi lên nói chuyện.
“Cô Cận, có sinh viên tố cáo cô cho nghỉ học sớm, vi phạm nghiêm trọng quy chế quản lý.”
Lại nữa.
Lại là tố cáo.
Đầu tôi ong lên, bắt đầu cố nhớ lại.
“Tuần trước đúng dịp nghỉ Trung thu, tôi cho vài sinh viên phải bắt tàu về nhà rời lớp sớm.”
Lãnh đạo nhấp một ngụm trà, ngón tay gõ nhịp lên mép bàn.
“Việc này thuộc diện sự cố giảng dạy. Theo quy định, phải trừ hiệu suất tháng này.”
Tôi thấy quá vô lý.
Sinh viên về sớm không có vấn đề.
Giảng viên cũng không có vấn đề.
Vậy hóa ra trường có vấn đề sao?
“Hôm đó nội dung bài đã dạy xong, những sinh viên rời lớp sớm cũng không gặp vấn đề an toàn nào.”
“Sao có thể quy thành sự cố giảng dạy?”
Lãnh đạo vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
“Đây là quy định.”
“Có tố cáo thì phải điều tra. Điều tra đúng sự thật thì phải xử lý.”
“Nếu không để chuyện ầm lên mạng, sẽ ảnh hưởng uy tín nhà trường.”
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt Trương Tĩnh.
Có lẽ không phải.
Hy vọng là không phải.

