Trần Vũ Hân bật dậy, chiếc ghế đổ ầm ra sau:

“Cô ngậm máu phun người! Dãy số đó rõ ràng là do cô viết!”

“Thế sao?” Tôi từ tốn click mở file thứ ba, “Vậy chúng ta cùng xem metadata của file tài liệu này.”

Trên màn hình hiện ra một bảng tính chi chít chữ.

“Đây là lịch sử chỉnh sửa hoàn chỉnh của file tôi trích xuất từ ổ cứng máy tính.”

“Mỗi lần sửa, đều sẽ để lại tên người dùng, thời gian và nội dung chỉnh sửa.”

Tôi dùng bút laser chỉ vào một dòng.

“Mọi người hãy nhìn dòng này: Thời gian chỉnh sửa – Ngày 2 tháng 5, lúc 2 giờ 15 phút sáng.”

“Nội dung sửa – Thay thế ba chữ ‘Chờ xác nhận’ thành con số ‘2.8’. Tên tài khoản người thao tác – chenyuxin.”

“2 giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 5, tôi đang ngủ. Trần Vũ Hân, cô đang làm cái gì thế?”

Môi Trần Vũ Hân run lên bần bật.

Cô ta há miệng vài lần, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào.

Cả phòng họp im phăng phắc.

Ánh mắt mọi người đảo từ trên người Trần Vũ Hân, dời lên màn hình máy chiếu, rồi lại quay về khuôn mặt cô ta.

Sắc mặt sếp lúc này đã không thể dùng từ tái mét để miêu tả nữa, đó là sự bình tĩnh đáng sợ trước cơn bão.

“Trần Vũ Hân.” Giọng sếp rất trầm, trầm đến mức tất cả mọi người phải nín thở mới nghe thấy, “Cô nói cho tôi biết, tại sao tài khoản của cô lại dùng máy tính của Hứa Hiểu Nam để sửa tài liệu?”

Chân Trần Vũ Hân nhũn ra.

Cô ta bám lấy mép bàn, giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng:

“Tôi… tôi… là Hứa Hiểu Nam cô ta… cô ta hãm hại tôi! Chắc chắn cô ta đã đăng nhập vào tài khoản của tôi từ trước! Đúng vậy! Cô ta trộm mật khẩu của tôi!”

“Trộm mật khẩu của cô?” Tôi cười, “Thế thì để tôi cho mọi người xem thêm một thứ nữa.”

Tôi mở file thứ tư.

Lần này, trên màn hình xuất hiện một cửa sổ video.

Trong video là cảnh trích xuất camera văn phòng lúc nửa đêm, mốc thời gian hiển thị là 1 giờ 23 phút sáng.

Trong hình ảnh, một bóng người lén la lén lút đi đến chỗ ngồi của Hứa Hiểu Nam, cúi người mò mẫm thứ gì đó phía sau thùng máy tính.

Sau đó, người này rút từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ cắm vào cổng kết nối.

Trên màn hình máy tính bắt đầu nhảy ra một cửa sổ, thanh tiến trình chạy vù vù.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy hai phút.

Bóng người đó rút USB ra, đứng thẳng dậy, xoay người nhìn về phía camera một cái——

Khuôn mặt đó, rõ mồn một, chính là Trần Vũ Hân.

“Đây là video camera ở hành lang công ty.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “1 giờ 23 phút sáng ngày 1 tháng 5, Trần Vũ Hân nhân lúc công ty không có ai, đã cài phần mềm theo dõi từ xa vào máy tính của tôi.”

“Loại phần mềm này không chỉ xem trực tiếp được màn hình, còn có thể copy file từ xa, thậm chí bật camera lên trong lúc tôi không hề hay biết.”

“Trong ba tháng qua, cô ta dùng phần mềm này đăng nhập vào máy tính của tôi 47 lần, copy 123 bản kế hoạch công việc của tôi.”

Tôi xoay người, nhìn thẳng vào Trần Vũ Hân.

“Trần Vũ Hân, bây giờ cô vẫn muốn nói là tôi trộm mật khẩu của cô sao?”

7

Trần Vũ Hân mềm nhũn người đổ sụp xuống ghế.

Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, môi không ngừng run rẩy, tia sáng trong mắt tắt ngấm từng chút một.

Phòng họp nổ tung.

“Trời ạ, tởm lợm quá vậy?”

“Lại đi cài phần mềm theo dõi vào máy đồng nghiệp cơ đấy?”

“Thế mấy bản kế hoạch lúc trước của Trần Vũ Hân, không lẽ đều là ăn cắp của Hứa Hiểu Nam?”

“Thảo nào mỗi lần đi pitching cô ta đều suôn sẻ như thế, hóa ra toàn là đồ ăn cắp!”

Mã Tử Hiên đứng phía sau đám đông, sắc mặt còn khó coi hơn cả Trần Vũ Hân.

Cậu ta muốn lùi lại, nhưng đằng sau đã là bức tường, không còn chỗ nào để trốn.

Sếp bật nảy người đứng lên, chiếc ghế văng ra sau, đập vào tường tạo thành một tiếng vang lớn.

“Trần Vũ Hân!”

Giọng anh ta như sấm sét nổ tung trong phòng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-bi-giang-chuc-vi-mot-dong-trang-thai/chuong-6/