TỘI ÁC TỪ MỘT LỜI GIÁM ĐỊNH

TỘI ÁC TỪ MỘT LỜI GIÁM ĐỊNH

Bố chồng từ quê lên thăm tôi và chồng, chẳng may gặp tai nạn giao thông, tính mạng nguy kịch, cần gấp một khoản tiền cứu mạng.

Tôi đang ở nước ngoài, liền bảo mẹ tôi đem món đồ cổ duy nhất trong nhà có giá trị mang tới nhà đấu giá của Hoắc Cảnh Văn.

Nhưng kết quả giám định lại nói là đồ giả, không đáng một xu.

Tôi nóng ruột quay về nước thì hay tin bố chồng đã không qua khỏi.

Hoắc Cảnh Văn nắm tay tôi an ủi:

“Người ai cũng có số, ba em cũng là số xui thôi, ai bảo món đồ cổ kia là giả chứ?”

“Dù có là thật, bán được tiền cũng chưa chắc cứu nổi. Em cứ coi như ông ấy kém may mắn đi.”

Tôi sững sờ — anh ấy tưởng người mất là bố tôi sao?

Tôi vừa định giải thích thì thấy tiểu đồ đệ của Hoắc Cảnh Văn, Triệu Dao Dao, đăng lên vòng bạn bè:

【Lần đầu tự mình giám định đã phạm lỗi lớn, đem bình hoa Như Diêu thời Tống giám định thành đồ giả.】

【Sư nương mà biết chắc mắng chết mất, may mà sư phụ ra mặt gánh cho, thì ra được thiên vị là cảm giác này đây!】

Bên dưới, đồng nghiệp ở nhà đấu giá bình luận: “Tiểu sư nương, giá mà thầy đối xử với bọn tôi được một nửa như với cô thì tốt.”

Tôi khẽ nhíu mày — bình hoa Như Diêu? Chẳng phải đó là món mẹ tôi mang đi sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]