TỘI ÁC CỦA SỰ THIỆN LƯƠNG

TỘI ÁC CỦA SỰ THIỆN LƯƠNG

Vào ngày kỷ niệm năm năm kết hôn, tôi phát hiện trong túi áo vest của Lục Cảnh Thâm có một hóa đơn viện phí của bệnh viện nhi.

Trên đó ghi rõ tên một bé trai, nhóm máu giống hệt anh.

Tôi đặt tờ hóa đơn trước mặt anh.

Lục Cảnh Thâm nhíu mày, xoa thái dương rồi giải thích:

“Là con của một người bạn đã hy sinh, anh chỉ tài trợ giúp nó thôi.”

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, tôi luôn tin mình là người hiểu anh nhất trên đời.

Tôi lựa chọn tin anh, tiếp tục chuẩn bị buổi tiệc tối như thường lệ.

Trong bữa tiệc, khi ông cụ Lục chuẩn bị tuyên bố để Lục Cảnh Thâm tiếp quản chức CEO tập đoàn, thì một người phụ nữ bỗng lao vào, bế theo một đứa bé đang sốt cao không dứt.

Cô ta hét lên:

“Lục Cảnh Thâm, con anh sắp không chịu nổi nữa rồi! Anh còn ở đây diễn trò gì vậy?!”

Cả hội trường náo loạn.

Ly rượu trong tay Lục Cảnh Thâm rơi xuống vỡ vụn, anh như phát điên lao đến ôm lấy đứa bé.

Tôi chặn trước mặt anh, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng:

“Nếu anh đi cùng cô ta, vị trí người thừa kế nhà họ Lục… anh nghĩ kỹ chưa?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.

Không nói một lời, anh ôm đứa trẻ, quay lưng rời đi không ngoảnh đầu lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]