“Ả ta thật sự dám đến?”
“Nhìn đứa trẻ bên cạnh xem, chính là đứa con hoang đó phải không?”
“Chậc chậc, thật làm mất mặt phủ Thừa tướng.”
Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai ta. Ta ưỡn thẳng lưng, trên mặt treo nụ cười hờ hững, như thể những lời bàn tán đó chẳng liên quan gì đến mình.
Con gái Thượng thư Bộ Binh là Lý Uyển Nhi, từng là “hảo hữu” của ta, nay lại coi ta như kẻ thù. Chỉ vì năm xưa danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành, ả không tranh lại ta. Ả cầm quạt tròn, dẫn theo một nhóm tiểu thư, cố tình chặn đường ta.
“Ô kìa, đây chẳng phải là Tô đại tài nữ sao? Mấy năm không gặp, sao lại sa sút thế này?” Ánh mắt ả như rắn độc, rơi trên người Lạc Lạc: “Đây là đứa trẻ đó sao? Trông cũng… tàm tạm. Chỉ là không biết cha nó là ai nhỉ?”
Đám nữ tử bên cạnh lập tức cười rộ lên. Dung Lạc bị cười đến sợ hãi, thu mình sau lưng ta. Ánh mắt ta lạnh lẽo: “Lý tiểu thư, xin hãy cẩn trọng lời nói. Con gái ta có tên, con bé tên là Dung Lạc.”
Lý Uyển Nhi bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh: “Một đứa con hoang thì có tư cách gì mà bàn đến tên? Tô Yên, ta khuyên ngươi mau quay về đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa.”
Ta vừa định lên tiếng thì giọng nói the thé của một nội thị vang lên: “Hoàng thượng giá đáo! Thái hậu giá đáo!”
Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Ta cũng dắt Dung Lạc quỳ xuống: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Đôi ủng rồng màu vàng rực đi ngang qua trước mắt ta. Ta cảm nhận được một ánh nhìn đầy áp lực dừng lại trên đỉnh đầu mình trong thoáng chốc. Rất ngắn, nhưng khiến tim ta đập nhanh. Ánh nhìn này có một sự quen thuộc đến kỳ lạ.
Khi họ đi xa, mọi người mới đứng dậy. Lý Uyển Nhi không dám phóng túng nữa, chỉ lườm ta một cái rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Bách Hoa Yến được tổ chức tại Lãm Nguyệt Đài trong Ngự Hoa Viên. Uy nghi hoàng gia quả nhiên khác biệt. Chỗ ngồi của ta được sắp xếp ở góc xa nhất, hẻo lánh nhất, sát cạnh nhạc sư, tách biệt hoàn toàn với vòng tròn trung tâm của các quý nữ. Đây là một sự sỉ nhục nằm trong dự tính. Ta thản nhiên ngồi xuống, lấy khăn lau kỹ bàn tay nhỏ của Lạc Lạc: “Đói không con? Lát nữa sẽ có nhiều món ngon lắm.”
Dung Lạc gật đầu, nhưng đôi mắt to cứ len lén nhìn về phía hai vị trí cao nhất. Trên long ỷ là thiên tử đương triều, Tiêu Cảnh Hanh. Ngài còn trẻ, đăng cơ mới được bốn năm, dung mạo tuấn lãng, thần tình lạnh lùng, không giận mà uy. Ta chỉ từng thấy ngài từ xa trong các cung yến, không hề có giao thiệp. Lúc này, ánh mắt ngài dường như đang quét qua toàn trường, đôi mắt sâu thẳm không lộ chút cảm xúc. Thái hậu ngồi bên cạnh ngài, ung dung hoa quý, bảo dưỡng chu đáo.
Yến tiệc bắt đầu, ca múa thăng bình, chén thù chén tạc. Những quý nữ kia dùng hết mọi thủ đoạn để phô diễn tài năng trước mặt quân vương: gảy đàn, vẽ tranh, ngâm thơ, múa hát. Sự náo nhiệt đó là của họ. Ta không có gì cả, ta chỉ lặng lẽ bóc nho cho Dung Lạc, thỉnh thoảng lau nước nho bên khóe miệng con. Cứ như thể ta đến đây không phải dự tiệc, mà là dẫn con đi dạo.
Sự bình tĩnh này trong mắt người khác lại trở thành bằng chứng cho sự “không biết liêm sỉ”. Nhiều ánh mắt bất thiện liên tục đổ dồn về phía ta, đặc biệt là Lý Uyển Nhi. Ả vừa múa một điệu được Thái hậu khen ngợi, lúc này đang đắc ý vô cùng. Ả cầm ly rượu, uyển chuyển đi đến trước mặt ta.
“Tô tỷ tỷ, một mình ngồi đây thật vô vị. Nghĩ lại năm xưa, tỷ chính là người rực rỡ nhất trong Bách Hoa Yến. Sao hôm nay không định hiến một khúc cho mọi người xem?”
Ả muốn đẩy ta lên giàn lửa. Nếu ta từ chối thì thành ra hèn nhát, còn nếu đồng ý, một nữ tử thất tiết mà đàn hát trước mặt hoàng đế chỉ càng chuốc thêm bao lời chê cười. Ta còn chưa kịp lên tiếng, Dung Lạc đã ngẩng

