Tổ Tông Trên Đảo Hoang

Tổ Tông Trên Đảo Hoang

Tôi tên là Thẩm Nhược Kinh, một tiểu thư nhà tư bản mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, ra khỏi cửa đến cái cửa xe cũng phải có người mở.

Vì lợi ích gia tộc, tôi bị bố mình gói ghém, nhét cho con trai của chiến hữu ông – một quân nhân thô kệch đang đóng quân trên hòn đảo hẻo lánh không một bóng chim mang tên Lục Tranh.

Trong buổi bàn giao, bố tôi vỗ vai Lục Tranh, giọng đầy đau lòng:

“Con gái tôi, chính là một tổ tông sống, sau này… nhờ cậu nhiều bề gánh vác.”

Mọi người nhìn Lục Tranh bằng ánh mắt đồng cảm, giống như anh không phải là cưới vợ, mà là nhận nuôi một người tàn tật không thể tự lo nổi cho bản thân.

Tôi cũng từng nghĩ nửa đời sau của mình sẽ phải khóc lóc đến chết giữa đất mặn biển chát và sóng nước mênh mông.

Cho đến khi tôi mang giày cao gót, loạng choạng bước chân lên cái nơi gọi là “đảo Lam Tiêu”, nhìn quanh chỉ toàn đá ngầm và biển cả hoang vu, câu đầu tiên tôi nói với người chồng trên danh nghĩa kia là:

“Quyền khai thác bãi biển này… thuộc về chúng ta sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]