Anh cười khẩy một tiếng, rồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới mở miệng:
“Tô Vãn, vậy anh phải làm sao?”
“Em cứ thế chơi anh, chơi chán rồi thì tiện tay vứt đi. Bây giờ em hạnh phúc viên mãn rồi, anh phải làm sao?”
“Có nhiều cô gái thích anh như vậy, anh còn sợ không tìm được đối tượng à?”
Tôi cười hì hì cụng lon bia với anh. Thấy Quý Trầm không cười, tôi thu tay lại, nhẹ giọng nói:
“Quý Trầm, thật ra anh không thật sự thích em. Nếu anh thật sự thích em, ban đầu anh đã không phản bội em hết lần này đến lần khác.”
“Anh chỉ là chưa từng bị ai đá, không cam lòng vì em đề nghị chia tay trước mà thôi.”
Quý Trầm không nói, uống cạn lon bia trong tay.
Tôi trả lon bia cho anh.
“Chúc anh sau này hạnh phúc. Lần này, em thật lòng đấy.”
Sau đó tôi xoay người rời đi.
Đi được rất xa rồi, Quý Trầm đột nhiên gọi tôi từ phía sau, giọng mang theo run rẩy.
“Nhưng Tô Vãn, anh thật sự thích em!”
Bước chân tôi không dừng lại. Tôi quay lưng về phía anh vẫy vẫy tay, tiếp tục đi về phía trước.
Điện thoại vang lên một tiếng. Là tin nhắn Phó Tư Niên gửi tới.
“Tửu lượng anh luyện xong rồi. Tối nay quyết chiến ở quán xiên nướng dưới lầu.”
Tôi không nhịn được bật cười, trả lời anh:
“Được. Ai gục trước người đó là chó.”
Nơi xa, nắng vừa đẹp, gió không hanh.
Mùa xuân thật sự đã đến.
Hết truyện

