Trong bữa cơm, cả gia đình ngồi quây quần với nhau, chỉ có mình anh im lặng không nói.

Bố gắp cho anh một miếng thịt, anh không động tới.

Ông nội thở dài.

“Ăn cơm cho tử tế đi, chuyện trước đây cho qua đi.”

Anh ném mạnh đũa xuống.

“Cho qua? Mọi người rộng lượng thật đấy.”

“Năm đó nếu không phải ông đánh cháu, cháu sẽ bỏ đi sao?”

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức lạnh xuống tận đáy.

Bàn tay ông nội dưới gầm bàn khẽ run lên.

Tôi đặt đũa xuống.

“Anh trốn học, thi được hai mươi điểm, ông nội tát anh một cái là vì muốn tốt cho anh.”

“Anh dùng dây trói tôi, định bán tôi cho bọn buôn người, vậy là muốn tốt cho ai?”

Anh đột ngột ngẩng đầu trừng tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Trước đây tôi nghe lời anh vì anh là anh trai tôi.”

“Bây giờ tôi không sợ anh nữa.”

Môi anh run lên hai lần nhưng không nói được lời nào.

Bữa cơm ấy không ai mở miệng thêm, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát.

Buổi tối, tôi nghe thấy bố nói chuyện với ông nội ngoài sân.

“Bố, đứa trẻ này con thật sự không biết phải dạy thế nào nữa.”

Ông nội im lặng rất lâu.

“Là lỗi của bố, hồi nhỏ chiều nó quá.”

“Nó muốn ăn gì bố mua cái đó, muốn làm gì bố cũng chiều.”

“Chỉ có chuyện học hành là bố quản nó, thế mà nó lại ghi hận.”

Tôi đứng sau cánh cửa nghe, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Ông nội có sai không?

Có.

Ông quá chiều anh.

Chiều đến mức anh cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh mình.

Chỉ cần có chuyện không vừa ý là anh lập tức ra tay với những người thân thiết nhất.

Nhưng lỗi lầm này không nên để ông nội gánh chịu.

Một tháng sau, cảnh sát đến nhà chúng tôi hỏi thăm lại.

Họ nói dựa vào địa chỉ tôi cung cấp, họ đã triệt phá ổ buôn người ở thị trấn Hà Oa.

Trong nhà chúng tìm được bảy đứa trẻ bị bắt cóc, nhỏ nhất mới bốn tuổi.

Lão què không tham gia buôn người nên cuối cùng cũng được thả.

Chị Chu, nữ cảnh sát, đặc biệt gọi điện cho tôi.

“Ni Ni, em lập công lớn rồi.”

“Bảy đứa trẻ kia đang được liên hệ với gia đình.”

Tôi cầm điện thoại, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Bảy đứa trẻ.

Kiếp trước, liệu chúng có giống tôi, bị nhốt trong những căn nhà đất không thấy ánh mặt trời, ngày này qua ngày khác chờ đợi một người mãi mãi không đến?

“Cảm ơn chị Chu.”

“Không cần cảm ơn chị, chính em đã tự bảo vệ mình.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trong sân nhìn bầu trời trên đầu.

Trời rất xanh.

Xanh đến mức dường như bóng tối của kiếp trước chưa từng tồn tại.

Anh trai tôi lén bỏ đi.

Tôi đoán có lẽ anh nghe chị Chu nói lão què đã được thả nên lại đi tìm người bố què của mình.

Chương 8

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tôi giống như kiếp trước, chăm chỉ học hành.

Tiểu học đứng nhất, trung học đứng nhất, năm thi đại học đứng thứ ba toàn huyện.

Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, ông nội cầm phong bì đứng ở đầu làng suốt một buổi chiều.

Gặp ai ông cũng nói:

“Ni Ni nhà tôi đỗ đại học rồi.”

Ông cười đến mức những nếp nhăn trên mặt đều nở bung, giống một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Bố đem tờ giấy báo trúng tuyển đóng khung, treo chính giữa gian nhà chính.

Mẹ làm cho tôi một bàn đầy thức ăn, bày kín cả bàn.

Tôi nhìn tờ giấy báo trúng tuyển, nhớ đến bản thân năm hai mươi tuổi ở kiếp trước.

Khi đó tôi gần như đã quên cách viết tên mình.

Lão già độc thân không cho tôi cầm bút, nói phụ nữ biết chữ cũng vô dụng.

Tôi lén dùng cành cây viết xuống đất, luyện suốt mười hai năm nhưng chỉ viết được một dòng chữ.

Chính là địa chỉ tôi đã viết trên tờ giấy kia.

Bây giờ, dòng chữ ấy đã trở thành manh mối thay đổi số phận của bảy đứa trẻ.

Cũng thay đổi số phận của chính tôi.

Sau này tôi nghe nói anh trai thật sự đã đi tìm lão què.

Nhưng lần này lão què không còn nhận anh, không coi anh như con ruột nữa mà trực tiếp đánh đuổi ra ngoài.

“Đồ mất hết lương tâm, hại tôi suýt phải ngồi tù, giờ còn dám đến giả làm con trai tôi.”

“Phì, đồ không biết xấu hổ, cút mau.”

Không còn nơi để đi, anh chỉ có thể chạy xuống miền Nam làm thuê, lúc đầu thỉnh thoảng còn gọi hai cuộc điện thoại về nhà.

Sau đó điện thoại ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn mất liên lạc.

Bố thở dài nói, cứ mặc kệ anh.

Trong lòng tôi hiểu rõ, không phải anh không muốn liên lạc.

Mà là không còn mặt mũi để liên lạc.

Anh biết tất cả mọi người đều biết mình từng làm những gì.

Bí mật ấy giống như một bức tường ngăn anh ở bên ngoài tình thân.

Mùa đông năm tôi học đại học năm hai, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“A lô…… Ni Ni phải không?”

Là giọng của anh.

Giọng đã trầm hơn, thô hơn, nhưng tôi lập tức nhận ra.

“Là tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.

“Ông nội vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe. Sức khỏe vẫn ổn, chỉ là chân tay không còn linh hoạt lắm.”

Lại một khoảng im lặng.

“Ni Ni, anh…… Thôi, không có gì.”

“Không có gì thì đừng gọi nữa, chúng tôi sống rất tốt, không cần sự quan tâm giả tạo của anh.”

Tôi cúp máy, nắm điện thoại ngồi rất lâu.

Tôi từng nghĩ mình sẽ hận anh cả đời.

Hai mươi năm.

Tôi mất hai mươi năm mới bước ra khỏi những ký ức ấy.

Những đêm nằm mở mắt chờ trời sáng trong căn nhà đất.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/to-giay-cuu-ca-nha/chuong-6/