Tôi không nhúc nhích.
Tôi giơ cổ tay lên, những vết đỏ do dây siết hiện rõ ngay trước mắt người đàn ông.
Ánh mắt ông dừng trên cổ tay tôi hai giây.
Anh trai phản ứng rất nhanh, kéo tay áo tôi xuống rồi cười nói:
“Bọn cháu ở nhà chơi cảnh sát bắt trộm, nó đóng vai tên trộm nên vô tình bị vậy.”
Bàn tay đang bóp cổ tôi của anh càng siết mạnh, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Tôi nhịn đau, không lên tiếng.
Người đàn ông không nói thêm gì, cầm tờ báo lên đọc tiếp.
Tôi bị đẩy vào nhà vệ sinh, anh trai đứng chặn ngoài cửa, mất kiên nhẫn nói:
“Nhanh lên.”
Tôi lập tức lấy một tờ giấy khác đã vội vàng viết ở nhà, trên đó là số điện thoại của bố mẹ.
Tôi cẩn thận giấu nó vào tận sâu bên trong tay áo.
Lúc quay lại, tôi nhìn người đàn ông đối diện một cái, nhưng không cầu cứu.
Tôi đang chờ thời cơ tốt nhất xuất hiện.
Trở về chỗ ngồi, anh trai đe dọa:
“Còn dám giở trò, anh cắt lưỡi em, xem em còn cầu cứu kiểu gì.”
Tôi không nói gì, cũng không tiếp tục giãy giụa.
Tàu rất nhanh đã đến Tây Thành.
Tôi giả vờ ngoan ngoãn đi theo anh trai xuống tàu.
Vừa ra khỏi sân ga, tôi lập tức nhận ra lão què đang đi đi lại lại chờ đợi.
Anh trai cũng nhìn thấy, lập tức túm lấy tôi chạy về phía ông ta.
“Ngày tháng tốt đẹp sắp tới rồi, đi nhanh lên.”
Nhìn thấy nơi bắt đầu của cơn ác mộng, theo bản năng tôi muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.
Anh trai thấy vậy liền mắng:
“Vô dụng thật, đừng giả chết nữa, mau đứng lên.”
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai anh trai.
Là trưởng tàu, bên cạnh còn có người đàn ông vừa đọc báo lúc nãy.
“Các cháu định đi đâu?”
Anh trai đột ngột quay đầu, theo bản năng nắm chặt lấy tôi.
Trưởng tàu nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi rồi lại nhìn cổ tay tôi.
“Tay cô bé này bị sao vậy?”
Nụ cười lại xuất hiện trên mặt anh trai.
“Chơi đùa thôi……”
“Anh ta không phải anh trai cháu.”
Tôi đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Anh ta muốn bán cháu.”
Chương 4
Nhà ga im lặng trong thoáng chốc.
Sắc mặt anh trai xanh mét.
“Nó sốt nên nói linh tinh thôi, nó là em gái ruột của cháu.”
“Cháu bị anh ta trói đưa tới đây, trên tay cháu toàn là vết dây siết, mọi người có thể kiểm tra.”
Trưởng tàu vừa định vén tay áo tôi lên.
Anh trai đã khóc nói:
“Nó thật sự là em gái ruột của cháu, sốt đến hỏng đầu rồi, gặp ai cũng nói cháu muốn bán nó.”
“Cháu là anh ruột của nó, sao có thể làm chuyện như thế được?”
“Lần này cháu đưa nó đi tìm bố, tiện thể đưa nó đi khám bệnh.”
Anh khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt, chẳng khác nào một cậu bé chịu oan ức.
Vừa khóc, anh vừa nhìn tôi, đáy mắt lộ ra nụ cười âm hiểm vì gian kế đã thành công.
Trưởng tàu nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi đầu tóc rối bù đứng bên cạnh, ánh mắt càng thêm dao động.
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng hỏi:
“Cháu có bằng chứng gì chứng minh cô bé này bị điên không?”
“Hoặc cháu nói hai đứa đến tìm bố, vậy bố cháu đâu?”
Vừa dứt lời, một bóng người tập tễnh đi tới.
“Xin lỗi đồng chí, tôi đến muộn, tôi là bố của hai đứa nhỏ.”
“Chân tôi không tiện nên đến chậm, làm phiền mọi người rồi.”
Nhìn thấy lão què xuất hiện, hai người vốn còn nghi ngờ lập tức tin chắc rằng tôi mới là đứa bị điên.
Anh trai và lão què đứng bên cạnh giải thích tình hình với trưởng tàu.
Sau đó họ quyết định để lão què đưa tôi đi.
Trước khi rời đi, người đàn ông trên tàu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý và thương cảm.
Tôi không biết anh trai đã nói gì với họ, nhưng tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Tôi dốc hết sức lực còn lại, túm chặt tay người đàn ông.
“Chú ơi, chú tin cháu đi, cháu thật sự không điên.”
“Lão què này không phải bố cháu, bọn họ muốn bán cháu, chú cứu cháu với.”
Những người xung quanh thấy vậy đều vây lại.
“Cô bé đáng thương quá, mau theo anh trai về nhà chữa bệnh đi.”
“Người anh này cũng không dễ dàng gì, đi xa như vậy dẫn cô em gái bị điên đến tìm bố.”
“Bố lại còn bị què nữa.”
Có người vừa nói vừa nhét tiền cho anh trai.
Anh trai và lão què trao đổi ánh mắt với nhau, vừa cảm ơn những người xung quanh vừa kéo tôi lên một chuyến tàu khác.
Sau đó, trưởng tàu còn đặc biệt dặn nhân viên trên chuyến tàu kia để mắt đến tôi, đề phòng xảy ra chuyện.
Ba người chúng tôi được sắp xếp ngồi ở góc yên tĩnh nhất trên tàu.
Sau khi mọi việc được thu xếp xong, ánh mắt anh trai nhìn tôi giống hệt lúc kiếp trước anh trò chuyện với người khác.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Không có lấy một chút tình thân.
Anh hạ thấp giọng, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.
“Lần này trở về, cả đời em cũng đừng mong chạy ra ngoài nữa.”
Khi tàu từ từ khởi động, trên mặt anh trai xuất hiện một nụ cười méo mó.
Đột nhiên, một giọng nói át cả tiếng còi tàu.
“Dừng tàu khẩn cấp, trên tàu có người bị tình nghi bắt cóc và buôn bán trẻ em.”
“Lập tức phong tỏa các toa tàu.”
Chương 5
Hai người mặc đồng phục lên tàu đưa chúng tôi xuống.
Bên cạnh họ còn có người đàn ông đọc báo trên chuyến tàu trước.
Nhìn thấy tôi, người đàn ông cuối cùng cũng thở phào.
“Cô bé, cháu không sao chứ?”

