TỈNH YÊU THẨM HÀ

TỈNH YÊU THẨM HÀ

Giang Dã ghét tôi là con nhỏ nhà quê, không chịu thực hiện hôn ước từ nhỏ để cưới tôi.

Thế nhưng tối hôm đó, tôi lại mơ thấy anh ấy đè tôi ra, vừa hôn vừa cắn, uất ức đến mức sắp khóc:

“Trên sân bóng, sao cậu lại đưa thuốc cho Lương Hựu, rõ ràng tôi cũng trật chân đau muốn chết, cậu không thấy à!”

“Thẩm Hà, tôi thật sự rất thích cậu, sao cậu lại đối xử với tôi tệ đến thế chứ.”

Sáng hôm sau, tài xế như thường lệ đưa tôi và Giang Dã đến trường.

Vừa lên xe, tôi còn chưa kịp mở miệng.

Giang Dã đã vội vàng kéo giãn khoảng cách, lạnh lùng ngồi cách xa tôi cả tám thước, nhưng tai thì đỏ như sắp nhỏ máu.

“Thẩm Hà, tốt nhất cậu từ bỏ đi!”

“Tôi cho dù có xuống xe ngay bây giờ và bị xe đâm chết, cũng không cưới cậu! Càng không bao giờ thích cậu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]