TÌNH YÊU KHÔNG CẦN NHỮNG LỜI NÓI HOA MỸ

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN NHỮNG LỜI NÓI HOA MỸ

Mẹ của sếp tìm đến tôi, đưa cho tôi ba triệu tệ, chỉ cần làm hai việc:

Việc thứ nhất, cắt đứt hết mấy món nợ đào hoa quanh ông sếp.

Việc thứ hai, mỗi ngày phải báo cáo đầy đủ hành tung của ông ấy.

Vì muốn giúp gia đình trả nợ, tôi gật đầu cái rụp không chút do dự.

Tôi chặn trước cửa khách sạn của sếp, đến lúc đuổi được cô gái thứ mười định nhân cơ hội chui vào, thì cuối cùng anh ta cũng chịu hết nổi.

Anh lôi tôi vào phòng, tôi khoanh tay, mặt đầy chột dạ:

“Em thật sự không được đâu, hay là… em gọi mấy cô đó quay lại cho anh nhé?”

Anh cau mày, môi mím thành một đường thẳng:

“Đừng giả vờ nữa. Suốt tháng nay em cứ lén nhìn anh, lại không cho ai khác đến gần. Không phải là thích anh thì là gì?”

Tôi nghiến răng nuốt xuống:

Vì ba triệu tệ …tôi nhịn!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]