TỈNH YÊU CỦA MINH SƠ

TỈNH YÊU CỦA MINH SƠ

Khi kịch bản thức tỉnh, nam chính bệnh kiều đang nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi lã chã.

“Chỉ cần em đừng đi, mạng của anh cũng có thể cho em.”

Tôi cười nhạt:

“Cứ đưa mấy thứ chẳng ai cần.

“Sao không nói là đưa hết tiền cho tôi đi?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]