Tình Yêu Của Kẻ Thay Thế

Tình Yêu Của Kẻ Thay Thế

Lâm Vãn Vãn đã về nước rồi.

Trong điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh đến rợn người của Tô Cảnh Thâm.

Tôi đang thử bộ đồ bầu mới may xong, nghe đến câu đó, bộ quần áo trên tay lập tức rơi xuống đất.

Ba năm rồi, mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ấy cuối cùng cũng quay về.

Tôi nhìn vào gương, ngắm cái bụng hơi nhô lên của mình, bật cười chua chát:

“Vậy thì chúc mừng anh, Tô tổng.”

“Cố Lê, chúng ta nói chuyện đi.”

Giọng anh mang theo sự dịu dàng chưa từng có — một kiểu dịu dàng chưa bao giờ thuộc về tôi.

Vãn Vãn cô ấy…

Tách.

Tôi thẳng tay dập máy.

Điện thoại lập tức lại vang lên, tôi chẳng thèm nhìn, trực tiếp tắt nguồn.

Chị Trương – người giúp việc – từ dưới nhà bước lên:

“Phu nhân, tiên sinh nhờ tôi nói với cô, tối nay sẽ có khách đến ăn cơm, bảo cô chuẩn bị trước.”

Khách à?

Tôi cười lạnh, không cần đoán cũng biết là ai.

“Chị Trương, giúp tôi lấy vali ra.”

“Phu nhân, cô định…”

“Thu dọn đồ đạc.”

Giọng tôi bình thản đến kỳ lạ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]