Sau đó nhìn nhau với Chu Mục Bạch.
“Còn chưa ra đời đã nghịch thế này.”
“Không biết sau này có quản nổi không nữa.”
Chu Mục Bạch cúi người, xoa đầu tôi.
“Sợ gì chứ.”
“Không quản được thì để anh quản.”
Tôi ừ một tiếng.
Đúng vậy.
Tôi đã không còn một mình nữa rồi.
Quý Lâm Xuyên, không có anh.
Tôi chỉ sống tốt hơn trước mà thôi.

