Có lúc đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt tối đen.
Máu mũi không thể cầm được.
Ngay cả trở mình cũng vô cùng khó khăn.
Tôi biết thời gian của mình đã đến.
Mấy ngày nay, bố mẹ và Lê Khê Khê liên tục bị dư luận công kích.
Họ cố tình muốn thay đổi hướng dư luận, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ bé.
Tôi liên hệ với phóng viên, mời họ đến căn phòng nhỏ mình thuê.
Tôi muốn công khai tất cả mọi chuyện cho mọi người biết.
Đây là một tin tức chấn động.
Ngày hôm sau, căn phòng thuê nhỏ bé của tôi bị các phóng viên chen chúc đến chật kín.
Họ đưa những chiếc micro đang nắm chặt đến trước mặt tôi.
“Cô Lê, xin hỏi những chuyện cô đăng trên mạng có phải sự thật không?”
Tôi bình tĩnh mỉm cười.
“Đúng vậy. Tôi là thiên kim thật chính hiệu của nhà họ Lê, là con gái ruột của Phương Lệ và Lê Kiến Quốc. Nhưng họ lại để lại tất cả cho Lê Khê Khê, cũng chính là người được gọi là em gái của tôi.”
Cuộc phỏng vấn mới diễn ra chưa đầy năm phút.
Tôi vẫn còn rất nhiều, rất nhiều lời chưa nói.
Bố mẹ và Lê Khê Khê đã vội vàng chạy đến.
Trông họ vô cùng chật vật, liên tục thở hổn hển, sợ bỏ lỡ cuộc phỏng vấn lần này.
Nhìn thấy tôi, bố tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, cũng không còn quan tâm đến hình tượng quý ông của mình.
“Lê Tô Tô, con đã gây chuyện đủ chưa?!”
Thấy nhân vật chính của sự việc đã đến, các phóng viên lập tức đưa micro về phía họ.
Mọi người đồng loạt đặt câu hỏi.
Ngay giây tiếp theo, Lê Khê Khê vừa khóc vừa quỳ phịch xuống trước mặt tôi.
“Em xin lỗi chị, tất cả đều là lỗi của em! Em thật sự đáng chết! Em chính là tên trộm đã cướp mất cuộc sống hạnh phúc của chị! Nhưng… nhưng em cầu xin chị, đừng tiếp tục trút giận lên bố mẹ nữa được không? Bố mẹ vô tội mà!”
Tôi cười lạnh.
Trong chuyện này, họ vô tội, còn tôi thì không vô tội sao?
Cô ta liên tục tự tát vào mặt mình.
Chỉ vài cái, trên gương mặt trắng nõn của cô ta đã xuất hiện những dấu tay màu hồng.
Bố mẹ đau lòng bước đến ngăn cô ta lại.
“Khê Khê, con đang làm gì vậy?! Đứa trẻ ngốc, mau đứng lên! Chuyện này có liên quan gì đến con? Chính vì con quá lương thiện nên mới bị người khác coi là quả hồng mềm để bắt nạt!”
Bố mẹ lập tức chĩa toàn bộ mũi nhọn về phía tôi.
Mẹ thậm chí còn muốn xông tới tát tôi.
Tôi đứng giữa đám đông, bình tĩnh nhìn cảnh tượng này.
Trong lòng không có chút sợ hãi nào.
Ngay cả cái chết tôi còn không sợ, tại sao phải sợ họ?
“Mỗi lần đều nói những lời này, cô không thể có chút mới mẻ sao?”
“Khi tôi vừa kiểm tra ra bệnh, hai người không chịu chữa trị cho tôi, nhưng lại chuyển toàn bộ cổ phần cho Lê Khê Khê. Trước mặt tất cả mọi người trên thế giới, hai người nói với họ rằng cô ta mới là con gái của hai người! Chính hai người đã tát vào mặt tôi! Chính hai người hoàn toàn không coi tôi là con người!”
“Từ trước đến nay, cuộc sống của tôi đều không tốt. Tôi cho rằng sau khi về nhà, mình có thể sống tốt hơn một chút. Tôi đúng là mơ tưởng viển vông! Trong nhà thậm chí không có chỗ cho tôi ở. Hai người xếp tôi ở cùng người giúp việc. Tôi chưa từng nghĩ sẽ so bì điều gì với cô con gái quý báu của hai người. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cướp thứ gì khỏi tay cô ta. Tôi chỉ muốn nhận được một chút quan tâm, khó đến vậy sao?!”
Giọng nói của tôi vô cùng đau đớn, tràn đầy không cam lòng.
Một vài phóng viên giàu cảm xúc đã đỏ cả mắt.
“Chúng ta chưa từng nói không cho con! Nhưng còn con thì sao?! Con đã làm những gì?!”
Tôi phớt lờ tiếng hét của mẹ, lặng lẽ cố gắng ổn định nhịp tim đang đập dữ dội.
Nhưng dường như tôi không thể làm được.
Tất cả âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe nó từ từ trở nên chậm chạp…
Tôi ngẩng đầu phun ra một ngụm máu rồi ngã thẳng xuống đất.
Thứ cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng hét kinh hãi của các phóng viên.
Tiếng tim đập dường như đã ngừng lại.
Tôi cảm nhận được linh hồn mình đang chậm rãi bị tách khỏi cơ thể.
Cuối cùng, các phóng viên hướng ống kính về dáng vẻ thê thảm của tôi.
Không biết ai là người đầu tiên gọi xe cấp cứu.
Bố mẹ vẫn đứng ngoài sự việc.
Thấy tôi ngã xuống, mẹ còn ngăn cản các phóng viên.
“Đừng quan tâm đến nó! Nó giả vờ đấy! Nó chỉ muốn nhận được sự đồng cảm!”
Linh hồn tôi lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Không ai có thể nhìn thấy tôi.
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Bác sĩ Tôn nhanh chóng lao vào kiểm tra tình trạng của tôi.
Khi chạm vào mạch đập đã yên tĩnh của tôi, bàn tay ông hơi run rẩy.
“Ngày hai mươi tám tháng tư, mười hai giờ tám phút, bệnh nhân Lê Tô Tô được xác nhận đã tử vong.”
Giọng nói của ông vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.
Bố mẹ là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc ấy.
Mẹ giống như phát điên, lao tới dùng sức lay cơ thể tôi.
“Con mau đứng dậy! Bác sĩ Tôn, anh và nó vẫn chưa diễn đủ sao?!”
Bố cũng cau mày, cho rằng đây là vở kịch do tôi tự biên tự diễn.
Bác sĩ Tôn nhìn chằm chằm vào bà.
“Bà tự mình sờ xem cô ấy còn nhịp tim hay không! Thêm vài phút nữa, cơ thể cô ấy sẽ hoàn toàn lạnh đi!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-than-muon-mang/chuong-6/

