Thông cảm? Bắt tôi lấy mạng sống ra để thông cảm sao?
Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã.
“Thẩm Nam Tinh! Sao cô lại ở ngoài này?”
Là bác sĩ Cố Ngôn Từ.
Anh mặc áo blouse trắng, thẻ công tác trước ngực lắc lư theo nhịp chạy.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt anh sầm xuống, sải bước lao tới đỡ lấy tôi.
“Ai đẩy cô ra ngoài thế này?”
“Không biết bây giờ cô đang trong giai đoạn cực kỳ dễ nhiễm trùng sao!”
Anh quay đầu, ánh mắt lướt qua mẹ tôi và Vương Yến.
“Là các người?”
Mẹ tôi bị khí thế của anh làm cho choáng ngợp rụt cổ lại, nhưng rất nhanh đã ưỡn thẳng lưng lên.
“Tôi là mẹ nó! Tôi muốn nó ở đâu thì nó phải ở đó!”
“Anh làm bác sĩ thì ngon lắm hả? Bác sĩ thì có quyền quản chuyện gia đình nhà người ta à?”
Vương Yến cũng đứng bên cạnh hùa theo.
“Đúng đấy, anh là cái gì của nó mà căng thẳng thế?”
“Không lẽ đúng như tôi nói, hai người mờ ám với nhau thật?”
Cố Ngôn Từ đập mạnh tờ phiếu xét nghiệm ra trước mặt Trương Thúy Phương.
“Nhìn cho rõ! Đây là báo cáo xét nghiệm máu hôm nay của cô ấy!”
“Bạch cầu gần như bằng không! Hệ miễn dịch của cô ấy cũng gần như bằng không.”
“Chỉ một chút xíu vi khuẩn nhiễm trùng cũng có thể lấy mạng cô ấy!”
“Các người đuổi cô ấy ra khỏi phòng bệnh vô trùng, đây chính là tội mưu sát!”
Trương Thúy Phương ngây người, nhìn tờ phiếu xét nghiệm, tay bắt đầu run lên.
Nhưng Vương Yến đứng bên cạnh lại nói:
“Ây dô, bác sĩ Cố dọa người ghê quá cơ.”
“Dì lớn đừng tin anh ta, bác sĩ bây giờ vì kiếm tiền mà…”
“Lời gì mà chẳng bịa ra được?”
“Hạo Hạo vừa nãy còn ở trong gào đau kìa, chúng ta mau vào xem đi.”
Vừa nghe thấy cháu trai kêu đau, Trương Thúy Phương hất tay Cố Ngôn Từ ra, trừng mắt nhìn tôi.
“Nghe thấy chưa! Em mày đau không chịu nổi rồi kìa!”
“Mày còn ở đây giả chết!”
“Thẩm Nam Tinh, sao tao lại đẻ ra cái thứ máu lạnh như mày chứ!”
Nói xong, bà ta kéo Vương Yến, không thèm ngoảnh đầu lại bước thẳng vào phòng bệnh.
Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại ngay trước mặt tôi.
【Chương 3】
Cố Ngôn Từ lấy điện thoại ra định gọi bảo vệ.
Tôi cản anh lại.
“Bác sĩ Cố, vô ích thôi.”
Giọng tôi khản đặc.
“Bà ấy là mẹ tôi, chỉ cần bà ấy cắn răng bảo đây là chuyện gia đình, bảo vệ cũng hết cách.”
Cố Ngôn Từ nhìn tôi.
“Nam Tinh, tại sao cô lại phải nhẫn nhịn bà ấy như vậy?”
“Cô đang mang mạng sống của mình ra làm trò đùa đấy!”
Tôi cười thảm một tiếng.
Nhẫn nhịn? Tôi cũng đâu muốn nhịn.
Nhưng suốt hai mươi lăm năm qua, mỗi lần tôi phản kháng đều đổi lấy sự chèn ép còn khủng khiếp hơn.
“Bác sĩ Cố, anh có thể… sắp xếp cho tôi một giường tạm thời trước được không?”
Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Cố Ngôn Từ thở dài, đỡ tôi ngồi xuống dãy ghế nghỉ bên cạnh quầy y tá.
“Cô đợi đó, tôi đi điều phối.”
“Hôm nay cho dù Viện trưởng có đến, tôi cũng phải đưa cô quay lại cái phòng bệnh đó!”
Nhìn bóng lưng anh rời đi, hốc mắt tôi nóng lên.
Một vị bác sĩ người dưng nước lã, còn quan tâm đến sự sống chết của tôi hơn cả mẹ ruột.
Tôi ngồi trên ghế nửa tiếng, cơ thể ngày càng lạnh, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Trong cơn mê man, tôi thấy mẹ tôi lại từ phòng bệnh bước ra.
Bà ta cầm ví tiền của tôi trên tay.
Đó là chiếc ví bị bà ta nhét vào túi nilon trong lúc lộn xộn vừa nãy.
“Nam Tinh à, Hạo Hạo nói muốn ăn vịt quay quán phía Đông thành phố.”
“Mày đi mua cho nó một con đi.”
Bà ta ra lệnh.
Tôi nhọc nhằn mở mắt, thều thào đáp:
“Mẹ, con đi không nổi…”
“Giả vờ! Mày lại giả vờ nữa đi!”
Trương Thúy Phương vứt vài tờ tiền polime màu đỏ lên người tôi.
“Vừa nãy bác sĩ Cố chả tiêm cho mày rồi còn gì? Sao còn yểu điệu thế hả?”
“Mau đi đi! Hạo Hạo đang đợi ăn đấy! Đi muộn nó nguội ăn mất ngon!”
Tôi nhìn những tờ tiền rơi trên đất, ánh mắt tối sầm lại.
“Con không đi.”

