“Không quan trọng. Quan trọng là… nhận định của tôi có đúng không?”
Anh ta im lặng mười giây.
“Đúng.”
“Vậy chuyện 300.000 tệ, anh có suy nghĩ không?”
Châu Minh Viễn ngả người ra lưng ghế, nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
“Trông cô không giống người làm kinh doanh.”
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong.”
“300.000 tệ không phải số tiền nhỏ. Dựa vào đâu cô lại tin một kẻ bán hàng tồn kho ở chợ sỉ?”
“Bởi vì thứ anh đang thiếu chỉ là tiền, không phải năng lực.”
Câu này là Lục Yến dạy tôi. Thằng bé nói loại người như Châu Minh Viễn, rất thích nghe câu này.
Quả nhiên.
Biểu cảm của Châu Minh Viễn đã thay đổi.
Từ đề phòng chuyển sang xem xét.
Từ xem xét chuyển sang nghiêm túc.
“40% là quá nhiều.”
“Không nhiều. Tôi không can thiệp vào việc điều hành, nhưng tôi muốn xem mọi báo cáo tài chính.”
“Cô hiểu báo cáo tài chính sao?”
“Đang học.”
Anh ta bật cười thành tiếng.
“Lần đầu tiên thấy có nhà đầu tư nói mình đang học xem báo cáo tài chính.”
“Lần đầu thì cũng là lần đầu. 300.000 tệ tôi có thể chuyển cho anh ngay hôm nay.”
Nụ cười của anh ta tắt ngấm.
“Cô nghiêm túc đấy chứ.”
“Chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này.”
Châu Minh Viễn đứng dậy, đưa tay ra với tôi.
“Hợp tác vui vẻ.”
—
Chiều hôm đó, tôi ký một bản hợp đồng đầu tư đơn giản ngay tại sạp hàng của Châu Minh Viễn.
300.000 tệ, chia làm hai đợt. Đợt đầu 150.000 tệ sẽ vào tài khoản ngay hôm nay, đợt thứ hai sẽ chuyển vào tháng sau.
Lục Yến đã dặn: Giai đoạn đầu không được đưa quá nhiều, giữ lại một khoản làm tiền kiểm chứng. Nếu tháng đầu tiên dòng tiền của chú ấy tăng gấp đôi, mới đưa tiếp khoản thứ hai.
Châu Minh Viễn không hề biết rằng, người thực sự đứng sau thao túng số tiền này là một đứa trẻ 5 tuổi.
Còn lý do tôi răm rắp làm theo như một con rối giật dây, là vì những lời tiên tri của đứa trẻ đó đang từng cái từng cái ứng nghiệm.
Về đến căn hộ, tài xế của Lục Cảnh Thâm là anh Trần gọi điện đến.
“Cô Tô, Lục tổng nói ngày mai sẽ qua, bảo cô chuẩn bị một chút. Vụ tài liệu ấy mà.”
Tờ giấy ủy quyền đó.
“Được, tôi sẽ chuẩn bị.”
Cúp điện thoại, tôi nhìn sang Lục Yến.
Thằng bé đang ngồi trên sàn xếp Lego, không thèm ngẩng đầu lên.
“Kéo dài thời gian.”
“Kéo dài thế nào?”
“Sáng mai mẹ đến trạm xá phường, lấy số khám phụ khoa. Lấy một tờ giấy khám bệnh.”
“Lúc ông ta đến mẹ cứ nói chỗ đó không thoải mái đang phải uống thuốc, tay run lẩy bẩy. Bảo ông ta đợi hai ngày nữa.”
“Ông ta sẽ không nghi ngờ chứ?”
“Không đâu. Kiếp trước sự tin tưởng của ông ta dành cho mẹ là 100%. Cho đến tận ngày ông ta không cần mẹ nữa.”
—
Bốn giờ chiều hôm sau, Lục Cảnh Thâm đến.
Tôi mặc đồ ngủ ở nhà, sắc mặt nhợt nhạt – trước khi ra cửa tôi đã tẩy sạch lớp kem nền, cố tình để mình trông tiều tụy.
“Sao thế? Sắc mặt em không tốt lắm.”
“Có thể hơi bị viêm nhiễm, sáng nay em vừa đi khám, bác sĩ cho thuốc tiêu viêm rồi.”
Tôi đặt tờ phiếu khám bệnh của trạm xá lên bàn trà.
Anh ta liếc nhìn, hơi cau mày.
“Có nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là tay cứ bị tê. Bác sĩ nói mấy ngày này đừng cầm bút viết, để cổ tay nghỉ ngơi.”
Tôi đưa tay ra, cố tình làm bộ dạng hơi run rẩy.
Lục Cảnh Thâm nhìn bàn tay tôi, thở dài.
“Tài liệu cũng không gấp, mấy ngày nữa ký cũng được.”
“Em xin lỗi.”
“Có gì mà xin lỗi.”
Anh ta thay dép lê, đi vào phòng Lục Yến để bế con.
Đợi anh ta đi khuất, Lục Yến từ trong phòng đi ra, giơ lên một ngón tay út.
Lần trì hoãn đầu tiên, thành công.
—
Bảy ngày tiếp theo, tôi rút thêm 140.000 tệ từ thẻ phụ.
Cộng với số tiền trước đó, tôi đang có trong tay gần 240.000 tệ tiền mặt, 150.000 tệ mua quỹ đầu tư ngân hàng, và 100.000 tệ trên Alipay.
150.000 tệ đợt 1 bên Châu Minh Viễn đã vào tài khoản. Anh ta bắt đầu dốc toàn lực đẩy mạnh kênh phân phối online – dùng đúng 3 nền tảng do Lục Yến chỉ định, theo đúng logic chọn sản phẩm Lục Yến vạch ra.
Năm ngày sau, lô hàng đầu tiên lên kệ.
Doanh số ngày từ 0 nhảy vọt lên 2.000 tệ.
Giọng của Châu Minh Viễn qua điện thoại cũng đổi khác.
“Chị Tô, cái danh sách sản phẩm hot kia ai làm cho chị thế? Quá chuẩn luôn!”
“Một người bạn giới thiệu.”
“Bạn nào vậy? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen không?”
“Chuyện đó để sau. Cứ để số liệu chạy tiếp, có vấn đề gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Cúp máy, Lục Yến đang nằm sấp trên sô pha xem phim hoạt hình.
Trên TV đang chiếu Đội Chó Cứu Hộ.
Trông thằng bé không có gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường.
“Mẹ, bước tiếp theo.”
Nó không quay đầu lại, nhàn nhạt nói.
“Bước tiếp theo là gì?”
“Mẹ cần một người.”
“Ai?”
“Tài xế của cụ nội, bác Dương.”
“Bác ấy đã ở bên cụ 30 năm rồi. Kiếp trước lúc Bạch Nhược Tình ra tay, bác Dương đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng lại bị người của nhà họ Bạch điều đi mất.”
“Chúng ta cần tiếp xúc với bác Dương trước khi nhà họ Bạch hành động.”
“Chỉ cần để bác ấy cảnh giác thêm một chút. Vậy là đủ.”
“Làm sao mẹ gặp được bác ấy?”
“Thứ Tư tuần sau cụ nội sẽ đến quán dưỡng sinh. Mẹ dẫn con ra tiệm trà sữa ngay bên cạnh đợi.”
“Tình cờ gặp?”
“Vâng.”
Tôi không thể không thừa nhận một điều…

