Tỉnh Mộng Trong Im Lặng

Tỉnh Mộng Trong Im Lặng

“Ông ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con vẫn quyết định ra nước ngoài.”

Giọng run rẩy của ông nội Kỳ từ đầu dây kia vang lên:

“Thế còn hôn lễ với Nghiễn Chi thì sao…”

“Cũng sẽ không làm nữa.” – Giản Ngữ Vi trả lời dứt khoát.

Bên kia chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực:

“Là nhà họ Kỳ có lỗi với con, mấy năm nay đã làm lỡ dở con rồi. Để Nghiễn Chi bồi thường cho con thêm chút gì đó đi.”

Nhưng chuyện bồi thường hay không đã chẳng còn quan trọng.

Ân tình cô nợ nhà họ Kỳ, nay cũng đã trả xong.

Kết cục tốt nhất, chính là hai bên không còn nợ nần gì nữa.

“Không cần đâu.” – Ngữ Vi khẽ nói – “Chuyện này, xin ông đừng nói với anh ấy trước.”

Ông cụ đáp ứng.

Bây giờ, Giản Ngữ Vi đã không còn là cô bé câm điếc mặc cho người ta tùy ý chế giễu.

Thính lực của cô đã khôi phục, tương lai sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Cô khép mắt lại, nhớ tới cuộc trò chuyện với ông cụ mấy hôm trước, bất giác rơi vào hồi ức.

Vài ngày trước, Ngữ Vi đã nói với ông cụ:

“Con đã suy nghĩ kỹ, muốn làm phẫu thuật tái tạo chuỗi xương con nghe.”

Cô rất sợ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

Trong tai vẫn còn vang vọng lời dặn dò nghiêm trọng của bác sĩ:

“Nếu ca phẫu thuật tái tạo chuỗi xương con nghe thất bại, có thể ảnh hưởng tới thần kinh não, thậm chí dẫn đến chết não. Giản tiểu thư, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Ngữ Vi lựa chọn mạo hiểm ấy, hoàn toàn là vì Kỳ Nghiễn Chi.

Mỗi lần gần gũi, anh đều khó chịu tháo chiếc máy trợ thính của cô.

Bạn bè anh cũng thường trêu chọc anh, rằng đường đường Kỳ thiếu gia lại đi cưới một cô gái điếc.

Khi ấy cô nghĩ, nếu tai mình khỏi hẳn, anh chắc sẽ vui.

Thế là, mặc cho nguy hiểm, cô bước vào phòng phẫu thuật.

Trước khi bị đẩy vào, cô còn nhìn màn hình điện thoại lần cuối – không có tin nhắn nào từ anh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]