“Nhận được, lát nữa tôi kiểm tra.”

“Hoạt động ngày mai cậu phụ trách điểm danh, tôi phụ trách hiện trường.”

Ngắn gọn đơn giản, toàn là công việc của hội sinh viên.

Nhưng không biết từ lúc nào, giọng điệu của anh thay đổi.

“Hôm nay sao cậu không đến hội sinh viên?”

“Có việc.”

“Việc gì?”

“Không nói cho cậu.”

“Vậy tôi đi tìm cậu.”

Về sau, anh càng lúc càng không kiêng dè.

“Cậu tránh tôi à?”

“Không.”

“Vậy tôi theo đuổi cậu, cậu đừng tránh.”

“Tôi nói rồi, tôi không thích cậu.”

“Không sao.”

“Cậu cứ từ chối việc của cậu, tôi cứ theo đuổi việc của tôi.”

Anh giống như cái đuôi không tài nào vứt bỏ được.

Ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do xuất hiện trước mặt tôi, mang bữa sáng, giữ chỗ, chờ tôi tan học.

Phản ứng của tôi từ đầu đến cuối đều khá lạnh nhạt.

Điều này rất phù hợp với nguyên tắc của tôi.

Dù sao ai lại có thiện cảm với một người từng công khai bắt nạt mình chứ?

Cho đến một ngày, anh gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh, Lục Vĩnh Ninh đứng trước gương, tóc đã được nhuộm thành màu trắng.

Đường nét cơ bắp đẹp và gọn gàng hiện rõ.

“Đẹp không? Chẳng phải cậu thích tóc trắng sao? Tôi đi nhuộm rồi. Bây giờ cơ hội theo đuổi được cậu có lớn hơn chưa?”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Kéo xuống thêm nữa, cách xưng hô trong lịch sử trò chuyện đã thay đổi.

Sau đó là những sinh hoạt ngọt ngào của ba năm mà tôi hoàn toàn xa lạ.

Tôi và Lục Vĩnh Ninh thế mà thật sự đã yêu nhau.

Hơn nữa nhìn từ lịch sử trò chuyện, rõ ràng ban đầu chính anh là người cứ bám lấy tôi.

Vậy tại sao anh lại làm như thế?

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh mơ hồ.

Lục Vĩnh Ninh tựa vào tường cười với tôi.

“Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy rồi, cậu không thể thích tôi một lần sao? Nếu có cơ hội, nhất định tôi phải để cậu quay lại theo đuổi tôi.”

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, thật ra tôi không quá thích tính cách như Lục Vĩnh Ninh.

Nếu không phải anh theo đuổi mãi không bỏ cuộc, còn vì tôi mà nhuộm tóc trắng.

Tôi sẽ không đồng ý.

Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội.

Giống như có thứ gì đó bị xé toạc, vô số hình ảnh xa lạ tranh nhau tràn vào đầu.

Tôi ôm đầu, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi.

Cuối cùng tôi mất ý thức.

9

Khi tôi tỉnh lại, Từ Thê Yến đang ngồi bên giường.

Thấy tôi mở mắt, anh lập tức đứng dậy.

“Sao tự nhiên lại ngất? Bác sĩ nói có thể em bị phản ứng căng thẳng.”

Tôi nhìn anh, đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn.

Thời gian tôi quen Từ Thê Yến thật ra không dài.

Nhưng anh thật sự quá phù hợp với gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn yêu đương của tôi.

Khoảng thời gian này chúng tôi đã thân đến mức trao đổi cả mật mã cửa nhà.

Chắc anh thấy tôi không trả lời tin nhắn nên lo lắng mới đến tìm.

Tôi im lặng rất lâu.

“Tôi nhớ lại rồi.”

Động tác của Từ Thê Yến khựng lại, vẻ mặt khó tả.

“Lục Vĩnh Ninh?”

Tôi gật đầu, chần chừ không biết nên mở lời thế nào.

“Vậy còn em? Em muốn quay lại với cậu ta không?”

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Hóa ra anh biết quan hệ giữa tôi và Lục Vĩnh Ninh.

Lục Vĩnh Ninh rõ ràng quan tâm tôi như vậy, tại sao sau khi tôi mất trí nhớ lại lựa chọn dọn ra ngoài, thậm chí còn cố tình giả vờ như không quen tôi?

Ký ức đã quay trở lại, tôi cũng nhớ ra lần đầu gặp Từ Thê Yến.

Năm đó anh bán căn hộ cho tôi, lúc ký hợp đồng đã nhìn tôi ngẩn người rất lâu.

Hơn nữa sau này anh lại chuyển về đây.

Lục Vĩnh Ninh đúng là rất trẻ con.

Anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng có đôi lúc lại quá tự cho mình là đúng.

Nghĩ đến đây, tôi không biết nên nói gì nữa.

“Để tôi tự suy nghĩ một lúc đi.”

Từ Thê Yến nhìn tôi một hồi, cuối cùng gật đầu.

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi phòng.

Cửa được đóng lại.

Tôi ngồi một mình bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần rất lâu.

Trong đầu lúc thì hiện lên Lục Vĩnh Ninh.

Lúc lại là Từ Thê Yến, người luôn xuất hiện khi tôi cần.

10

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng cảm thấy mình không thể quay lại với Lục Vĩnh Ninh nữa.

Anh đã lừa tôi.

Nếu ngay từ đầu anh nói rõ quan hệ giữa chúng tôi, có lẽ tôi sẽ thử yêu anh một lần nữa trong tình trạng mất trí nhớ.

Nhưng sự khởi đầu giữa chúng tôi lại dựa trên một lời lừa dối.

Vậy thì tôi không thể thích anh thêm lần nữa.

Tôi nhắn tin hẹn anh gặp mặt.

Lục Vĩnh Ninh gần như trả lời ngay lập tức.

“Được.”

Qua vài giây, anh lại gửi thêm một câu:

“Cậu nhớ lại rồi phải không?”

“Ừ.”

Khi gặp nhau, trông anh rõ ràng rất vui.

Câu đầu tiên chính là:

“Tôi biết ngay cậu sẽ nhớ lại mà. Nếu đã vậy thì nên trả chìa khóa nhà cho tôi rồi đúng không? Với lại, gần đây cậu với Từ Thê Yến có phải đi lại hơi gần không?”

Nói đến đây, Lục Vĩnh Ninh nhíu mày.

“Xóa anh ta đi.”

“Tại sao?”

“Còn tại sao nữa?”

Lục Vĩnh Ninh nói như thể đó là chuyện đương nhiên.

“Bây giờ cậu đã nhớ ra chúng ta mới là người yêu. Cậu qua lại gần gũi với anh ta như vậy là có ý gì?”

Tôi lắc đầu.

Lục Vĩnh Ninh sững ra, nụ cười trên mặt biến mất.

Anh lại nắm lấy cổ tay tôi, trên người mang theo cảm giác như giông bão sắp đến.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-lai-yeu-nguoi-khac/chuong-6/