Thế giới của người có tiền, tôi thật sự không hiểu nổi.

Nhưng chỉ cách nhau một tầng thì cũng xem như rất gần rồi.

Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể tiếp xúc với crush ở khoảng cách gần, khóe môi tôi đã không nhịn được cong lên.

Tôi sớm ném chuyện nghi ngờ Lục Vĩnh Ninh ra tận chín tầng mây.

“Hay là để tôi mời anh ăn cơm nhé? Nếu anh không ngại, tôi có thể tự xuống bếp.”

Tôi nhỏ giọng nói với anh.

Từ Thê Yến ngẩn ra một chút rồi cười.

“Sao lại không muốn chứ? Cầu còn chẳng được.”

Cửa thang máy mở ra.

Tôi vừa bước ra đã đứng sững tại chỗ.

Trước mặt là một đám người, người đứng đầu chính là Lục Vĩnh Ninh.

Những người khác tôi không quen trong ký ức, nhưng cũng có khả năng là do tôi quên mất.

Ánh mắt vốn đang mang ý cười của Lục Vĩnh Ninh lập tức sa sầm khi nhìn thấy tôi và Từ Thê Yến.

Thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh sải bước đi về phía tôi.

Một tay siết lấy cổ tay tôi.

Giọng nói lạnh băng.

“Hứa Ninh, anh ta là ai?”

4

Anh dùng sức rất mạnh.

Tôi nhíu mày vì đau, theo bản năng hất tay anh ra.

“Cậu phát điên gì vậy? Có liên quan gì đến cậu không?”

Câu hỏi của Lục Vĩnh Ninh thật sự khó hiểu.

Dù ba năm nay quan hệ giữa tôi và anh có tốt đến đâu, anh cũng không có quyền hạn chế tôi kết bạn với người khác.

Từ Thê Yến đứng phía sau, nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi:

“Tay cô không sao chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

“Không liên quan?”

Nhìn thấy tương tác giữa hai chúng tôi, sắc mặt Lục Vĩnh Ninh liên tục thay đổi, nghiến răng hỏi.

“Sao có thể không liên quan? Chúng ta…”

Ngay giây tiếp theo, anh bị mấy người bạn kéo sang một bên.

Một người trong đó hạ giọng nói:

“Anh Ninh, chẳng phải anh đã cá cược với bọn em rồi sao? Bây giờ nhận thua có phải hơi nhanh không?”

Một người khác cũng phụ họa.

“Trước đây anh chẳng phải nói chị dâu không thể rời khỏi anh sao? Sao bây giờ nhìn chị ấy có vẻ chẳng thích anh tí nào vậy? Lúc trước hai người yêu nhau thật sự không phải do anh ép người ta đấy chứ?”

Không biết câu nào đã chạm đúng dây thần kinh của Lục Vĩnh Ninh.

Sắc mặt anh càng lúc càng âm trầm, lời vốn định nói cũng nuốt ngược trở lại.

“Ai nói tôi định nhận thua?”

Tôi không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, đứng tại chỗ ngơ ngác.

Nhưng trực giác khiến tôi cảm thấy chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Một lúc sau, Lục Vĩnh Ninh lấy lại bình tĩnh rồi đi tới trước mặt tôi.

Anh nhét thứ trong tay cho tôi.

“Tiện đường đi ngang quán vỉa hè nên mua đại thôi. Không ăn thì vứt đi.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Không ngờ lại là món tôi thích ăn nhất.

“Cảm ơn nhé.”

Thấy tôi nhận lấy, sắc mặt Lục Vĩnh Ninh mới miễn cưỡng dịu xuống.

“Đừng nghĩ nhiều. Không phải cố tình mua cho cậu đâu, chỉ tiện đường thôi.”

Từ Thê Yến thản nhiên liếc nhìn một cái, rồi nhìn tôi.

“Cua rang kiểu Tị Phong Đường à? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô vừa xuất viện thì không nên ăn đồ dễ kích ứng như hải sản đúng không?”

Từ Thê Yến nói cũng có lý.

Tôi suy nghĩ một lúc, đau lòng đưa túi thức ăn trở lại trước mặt Lục Vĩnh Ninh.

“Xin lỗi nhé, tôi không ăn được. Hay cậu mang về nhà ăn đi.”

Lục Vĩnh Ninh tức đến bật cười, trực tiếp giật lấy túi.

Sau đó ngay trước mặt tôi, anh sải bước đến thùng rác bên cạnh thang máy.

Ném thẳng vào trong.

Đôi mày anh đầy giận dữ.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm.

“Lòng tốt bị coi như thứ bỏ đi. Cậu thích ăn hay không tùy cậu. Người khác nói gì cũng tin vậy sao?”

Tôi cũng không ngờ anh đột nhiên nổi cáu, muốn ngăn cũng không kịp.

Vứt đi lãng phí biết bao.

“Nhưng anh ấy nói cũng đâu sai… Bây giờ tôi không ăn được những thứ này.”

Lục Vĩnh Ninh không để ý đến tôi, lại nhìn Từ Thê Yến mấy giây.

“Tôi phát hiện sao anh lắm chuyện thế nhỉ?”

Anh nheo mắt, đột nhiên cười lạnh.

“Hóa ra là anh.”

5

Tôi sững người.

“Câu đó là có ý gì? Anh ấy là hàng xóm của tôi, sao cậu lại biết?”

Lục Vĩnh Ninh càng tức hơn, lời nói cũng đầy châm chọc.

“Căn hộ cậu đang ở chẳng phải chính là nhà anh ta bán sao? Lúc trước còn là tôi đi cùng cậu đến ký hợp đồng. Bây giờ tự nhiên lại biến thành hàng xóm của cậu? Anh ta cố tình tiếp cận cậu đấy. Cậu cẩn thận một chút, đừng để bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền.”

Lời này thật sự quá khó nghe.

Mắng tôi thì thôi, còn chẳng biết Từ Thê Yến chọc gì anh mà cũng phải chịu mắng.

Tôi che Từ Thê Yến phía sau mình.

Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại rất nghe lời, đứng yên không nhúc nhích.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên ham muốn bảo vệ, nhíu mày nhìn Lục Vĩnh Ninh.

“Cậu có phải quá tự cho mình là đúng không? Người khó hiểu rõ ràng là cậu mới đúng. Tôi đã nói với cậu chuyện mất trí nhớ rồi, vậy mà cậu cứ dùng thái độ trước đây để đối xử với tôi. Dù ba năm nay chúng ta rất thân, nhưng trong ký ức của tôi, cậu vẫn là tên tự đại ấu trĩ lúc vừa khai giảng.”

Nói một tràng khiến miệng tôi khô khốc.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Lục Vĩnh Ninh.

Anh chỉ vào mũi mình.

“Cậu vì một người chẳng liên quan mà mắng tôi? Cậu mắng tôi?”

Từ Thê Yến đúng lúc lên tiếng sau lưng tôi, giọng nói ôn hòa.