TÌNH CŨ CHẢ CHỒNG QUAY VỀ SAU BA NĂM XA CÁCH

TÌNH CŨ CHẢ CHỒNG QUAY VỀ SAU BA NĂM XA CÁCH

Vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn với Tạ Tuấn, để tạo bất ngờ cho anh ta, tôi đã kết thúc chuyến công tác sớm một ngày để về nhà.

Từ trưa chờ đến nửa đêm, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi nằm trên sofa, buồn ngủ đến lả người, mơ màng nghe thấy tiếng trò chuyện.

“Muội Muội, anh nhớ em lắm.” Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Tạ Tuấn vang bên tai tôi.

Tiếp theo là giọng nữ yêu kiều: “A Tuấn, em còn tưởng anh sẽ trách em vì đã rời đi không lời từ biệt ba năm trước.”

“Em từ nhỏ đã được nuông chiều, anh sao nỡ để em theo anh chịu khổ?”

“Thế còn Diệp Vận thì sao?”

“Cô ta? Chỉ là một con nhà quê, làm sao so được với em?”

Giọng điệu khinh thường của anh ta hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng ngày thường.

Con nhà quê? Tôi bật cười cay đắng, lau nước mắt nơi khóe mắt, rút điện thoại ra bắt đầu quay phim lại.

Mười ngày sau, tôi để lại tờ đơn ly hôn rồi xách vali rời đi.

Trước hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn tới tấp của Tạ Tuấn, tôi chỉ thản nhiên nhắn lại:
“Khổ đủ rồi, tôi quay về làm tiểu thư con nhà giàu đây.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]