Lão thái quân trong phủ vô cùng bất mãn, quở trách:

“Nay ngươi vì bên cạnh Bùi Sóc có nữ tử mà bỏ hắn, ngày sau bên cạnh Bùi Diễm có nữ tử khác, chẳng lẽ ngươi lại bỏ thêm một lần nữa sao?”

“Trinh thuận là đức hạnh cao nhất của phụ nhân. Há có thể lấy việc chuyên chiếm tình yêu nơi phu quân làm điều tốt đẹp?”

Bùi Diễm che chở trước người ta, nghiêm túc đáp:

“Con vô cùng vui lòng để Anh Anh xem việc độc chiếm con là điều tốt đẹp.”

“Hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không bỏ con.”

“Bởi bên cạnh con vĩnh viễn sẽ không có nữ tử khác.”

Bùi Nguyệt ở bên cạnh cười nói:

“Đã vậy, mong nhị ca nói được làm được, không trái lời hứa.”

“Đương nhiên.”

Khi lão thái quân mặt mày xanh mét, ta chậm rãi bước ra, hướng về phía bà hành lễ:

“Trinh thuận không phải điều ta cầu. Ta chỉ biết chàng không phụ ta, ta cũng không phụ chàng.”

Dứt lời, ta và Bùi Diễm nhìn nhau mà cười.

Sau đó Bùi Diễm vào cung thuật chức.

Ta và Bùi Nguyệt nói đùa mấy câu, cũng cáo từ hồi phủ.

Chỉ là trên đường, không may gặp phải Bùi Sóc và người trong lòng của hắn.

Trước thủy tạ, tài tử giai nhân cười đùa, trông thật xứng đôi.

Mãi đến khi dường như nhận ra sau lưng có người, họ mới nhìn về phía ta.

Gương mặt đang cười của Bùi Sóc khựng lại.

Hắn che chở nữ tử sau lưng, giọng không vui:

“Nàng không ở nhà chờ Bùi Diễm hồi kinh, đến Bùi phủ làm gì?”

Bùi Sóc thế mà không biết Bùi Diễm đã hồi kinh?

Tâm niệm ta khẽ động, tránh nặng tìm nhẹ đáp:

“Ta vừa từ viện của Bùi Nguyệt ra.”

Bùi Sóc nhíu mày, không nói tiếp nữa.

Nữ tử Miêu Cương bên cạnh hắn — Tuân Ý lại đột nhiên nghiêng đầu.

Nàng cười nói với ta:

“Đa tạ cô nương bằng lòng thành toàn ta và Bùi Sóc.”

“Thật ra ta biết một chút tướng thuật đấy! Ta vừa nhìn đã biết Kiều cô nương ngày sau nhất định cả đời thuận lợi!”

Giọng nói trong trẻo, nụ cười rực rỡ.

Ta không ghét Tuân Ý.

Kiếp trước, khi ta và Bùi Sóc bị bắt gặp trên giường.

Ngoài Bùi Nguyệt ra, nàng là người đầu tiên nói đỡ cho ta.

Nàng nói chuyện này không thể trách ta.

Sai ngàn sai vạn đều phải là lỗi của Bùi Sóc.

Nàng vì muốn biện giải cho ta, còn nói tình cổ là giả.

Chỉ là triệu chứng Bùi Sóc không rời được ta khiến lời biện giải của nàng trở nên vô ích.

Sau này, khi ta và Bùi Sóc thành thân, nàng càng rơi lệ rời kinh.

Ta tự nhận chưa từng có lỗi với Bùi Sóc.

Nhưng với nàng, trong lòng ta lại có một hai phần áy náy.

Nhiều năm sau gặp lại ở tiệm thuốc.

Nàng liếc mắt đã nhận ra ta.

Nàng gầy trơ xương hơn cả ta, giọng khô khốc hỏi:

“Mấy năm nay, cô sống không tốt đúng không?”

Chúng ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, nàng lấy câu vẫn trong tay ta đi, đổi cho ta một gói thuốc bột khác:

“Thuốc này không màu không vị, lại có thể khiến người ta độc xuyên ruột, còn không dễ bị phát hiện. Mang đi hạ cho kẻ khiến cô sống không tốt đi!”

Khi ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Trên mặt nàng mang theo sự áy náy mà ta nhìn không hiểu:

“Chuyện bắt đầu từ ta, cũng để ta kết thúc đi!”

“Kiều cô nương, là ta có lỗi với cô.”

Nửa tháng sau khi nàng rời kinh.

Ta hạ thuốc vào trà của Bùi Sóc.

Có được nửa đời sau yên ổn.

Vậy nên kiếp trước kiếp này, ta đều cảm tạ nàng.

Ta mang theo những cảm kích ấy, trịnh trọng hành lễ:

“Kiều Anh đa tạ lời lành của cô nương.”

07

Bùi Sóc ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Kiều Anh thướt tha rời đi, cảm thấy trong lòng như bị khuyết mất một mảnh.

Là sự bí bách và khó chịu khó mà hình dung.

Kiều Anh không yêu hắn nữa sao?

Vì sao khi thấy hắn và Tuân Ý ở bên nhau, nàng không tức giận, không làm bộ làm tịch?

Rõ ràng kiếp trước, Kiều Anh vì muốn gả cho hắn mà không màng danh tiết bò lên giường hắn.

Vì sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy?

Là việc hắn và Tuân Ý ra ngoài du ngoạn khiến nàng hoàn toàn chết tâm?

Hay là nàng thật sự nảy tâm tư muốn gả cho Bùi Diễm?

Không, không, không, tuyệt đối sẽ không.

Chưa nói đến chuyện Bùi Diễm chỉ là một võ phu, tiền đồ kém xa hắn.

Chỉ riêng tình ý nàng dành cho hắn đã không thể nghi ngờ.

Bùi Sóc không khỏi bật cười.

Cười chính mình nghĩ quá nhiều.

Hôm ấy hắn bảo Kiều Anh đổi sang gả cho Bùi Diễm, chẳng qua là để hù dọa nàng.

Để nàng đừng tiếp tục không cần mặt mũi mà giở thủ đoạn.

Kiếp trước ở bên nhau nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa.

Đời này tình cổ hắn uống là giả.

Cho nên hắn vẫn sẽ cưới nàng làm chính thê.

Chỉ là khi cưới nàng vào cửa, phải mài bớt nhuệ khí của nàng.

Nếu không hắn sợ Kiều Anh sẽ làm khó Tuân Ý vào cửa sau này.

Nghĩ đến đây, Bùi Sóc chậm rãi cười.

Hắn trêu chọc Tuân Ý bên cạnh, cười nói với nàng:

“Nàng đúng là tính tình tốt. Kiều Anh là tình địch của nàng, vậy mà nàng còn toàn nói lời hay dỗ nàng ta.”

Tuân Ý kéo tay Bùi Sóc lắc lắc, cười nói:

“Ta nói thật mà. Kiều cô nương đúng là tướng mạo cả đời thuận lợi.”

“Ồ, vậy nàng xem ta thế nào?”

Tuân Ý cẩn thận quan sát hắn một phen, sau đó lắc đầu:

“Tướng không tự bói, thân không xem kỹ.”

“Nhưng nói ra cũng kỳ lạ, ta lại chẳng thấy được hậu vận của chàng chút nào.”

Chưa đợi Bùi Sóc hỏi kỹ, bỗng có hạ nhân đến mời, nói Bùi phụ gọi hắn.