Phụ nữ mà, dỗ một chút là được.
Nghĩ thông suốt điểm này, bầu không khí áp suất thấp quanh Tạ Vọng Ngôn lập tức quang đãng.
Anh cười nói với mọi người xung quanh:
“Sắp họp rồi, mọi người chuẩn bị đi.”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, không hiểu Tạ Vọng Ngôn đang phát điên kiểu gì.
Một giây trước còn mây đen giăng kín, giây sau đã trời quang sau mưa.
Suốt cả ngày hôm đó, Tạ Vọng Ngôn cứ vô tình hoặc cố ý lấy điện thoại ra xem.
Không có tin nhắn.
Nói chính xác hơn là tôi đã rất lâu không gửi tin nhắn cho anh.
Tạ Vọng Ngôn mất tập trung, chỉ chờ tan làm về nhà để dỗ tôi cho tử tế.
Mặc dù chuyện này anh đã rất lâu không làm, hơi khó hạ mình.
Nhưng so với thể diện, anh rất rõ một điều rằng mình không thể rời xa tôi.
Một thương nhân xuất sắc trong lòng luôn có một bộ nguyên tắc riêng, lúc nào cũng sẽ chọn phương án có lợi nhất cho mình.
Nhưng ngay trước giờ tan làm, bước chân anh vẫn bị người khác níu lại.
“Anh Vọng Ngôn, em khó chịu quá.”
Thẩm Nha đáng thương nói qua điện thoại.
“Anh có thể tới ở bên em không?”
Tạ Vọng Ngôn day giữa mày, thở dài một hơi.
Không ai biết sở dĩ anh đặc biệt chú ý đến cô thực tập sinh mới vào công ty này là bởi cô ta rất giống Lâm Sương.
Giống Lâm Sương ngày trước, chẳng biết gì, làm sai chuyện chỉ biết mở to đôi mắt vô tội nhìn người khác.
Ngày trước anh không có năng lực bảo vệ cô, bây giờ anh có năng lực rồi thì Lâm Sương lại không cần anh bảo vệ nữa.
Vì vậy anh chuyển phần tình cảm đó sang một người phụ nữ khác.
Nhưng phần tình cảm ấy bắt đầu biến chất từ lúc nào?
Khó khăn lắm mới dỗ được Thẩm Nha, lúc về đến nhà đã là nửa đêm.
Bình thường vào giờ này, bất kể muộn đến đâu cũng sẽ có một ngọn đèn nhỏ chờ anh.
Thế nhưng khi Tạ Vọng Ngôn mở cửa.
Nụ cười nơi khóe môi anh hoàn toàn đông cứng.
Không những không có ngọn đèn ấm áp ấy, một mùi ẩm mốc vì lâu ngày không có người ở còn xộc thẳng tới.
Tạ Vọng Ngôn cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Chương 6
Gió nhẹ lướt qua mặt, tôi kéo vali nhìn người đến đón mình.
Khóe môi từ từ cong lên thành nụ cười.
“Cậu về nước từ khi nào thế?”
Người đến không phải ai khác mà chính là thanh mai trúc mã của tôi, Lý Chuẩn.
Bố mẹ cậu ấy mất từ rất sớm, người bà duy nhất cũng qua đời khi cậu lên mười.
Từ nhỏ cậu ấy luôn dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh để lớn lên.
Nhưng trong đám bạn chúng tôi, cậu ấy đặc biệt thông minh, lại còn đẹp trai.
Không có bố mẹ nhà nào không thích cậu, cậu chính là tấm gương trong miệng họ.
Từ lúc ba tuổi biết đi, tôi đã chơi cùng cậu.
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ làm bạn tốt cả đời, cho đến năm thi đại học, cậu giấu tất cả mọi người rồi đi xa ra nước ngoài.
Không để lại lấy một lời.
Khi đó tôi đã hận cậu rất lâu.
Mấy năm nay tôi chỉ thỉnh thoảng nghe được chút tin tức về cậu từ bố mẹ.
Giờ đây những con người non nớt ngày nào đều đã trưởng thành thành những người lớn có thể tự mình đảm đương mọi chuyện.
Những khúc mắc trong lòng suốt bao năm cũng sớm bị thời gian cuốn trôi.
Lý Chuẩn tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay tôi, dịu dàng cười:
“Tớ vừa về hai hôm trước, hiện tại đang ở nhà cậu.”
Tôi không nhận ra câu này có gì không đúng.
Về đến nhà, tôi vội vàng uống một ngụm nước lớn, khóe mắt nhìn thấy bố mẹ đang cười vô cùng hiền từ.
“Bố mẹ làm gì vậy?”
“Nhìn thấy chồng chưa cưới nên vui đến ngốc rồi à?”
Tôi suýt bị ngụm nước trong cổ họng làm sặc chết.
Khoan đã.
Chú rể tôi tùy tiện chỉ trúng lại là Lý Chuẩn?
Tôi nhìn cậu bằng sắc mặt kỳ quái, hạ giọng hỏi:
“Cậu đồng ý rồi?”
Dường như cậu có chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ, khẽ “ừ” một tiếng.
Nhìn cậu như vậy, tôi xoa tai, thông qua cửa kính phản chiếu mới phát hiện tai mình cũng đỏ.
Không phải chứ, tự nhiên tôi đỏ mặt cái gì vậy!
Tôi kéo Lý Chuẩn vội vàng đi đến một góc không có người.
“Có phải bố mẹ tớ ép cậu không? Cậu đừng vì trước đây họ có ơn với cậu mà cậu lại…”
“Không phải.”
Lý Chuẩn ngắt lời tôi.
“Tớ đã muốn cưới cậu từ rất lâu rồi, là tớ cầu xin cô chú gả cậu cho tớ!”
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lý Chuẩn, mọi lời tôi muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
So với việc lấy một người xa lạ, Lý Chuẩn quả thực là lựa chọn tốt nhất của tôi.
Nhưng tôi không muốn làm cậu thiệt thòi, nên đã thẳng thắn kể cho cậu chuyện tình cảm sáu năm qua của mình.
Màu môi Lý Chuẩn càng lúc càng trắng.
Quả nhiên, cậu không thể chấp nhận được.
Tôi tự giễu cười một tiếng, còn chưa kịp mở miệng.
Lý Chuẩn đã lau đi giọt nước mắt mà chính tôi cũng không biết đã rơi xuống từ bao giờ, khẽ nói:
“Sương Sương, những năm qua cậu đã chịu nhiều ấm ức lắm đúng không?”
Câu nói ấy giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thủng lớp ngụy trang nhẹ nhõm mà tôi đã cố duy trì những ngày qua.
Tôi tựa vào lòng Lý Chuẩn, cuối cùng cũng bật khóc thật thoải mái.
Cậu không hề nhúc nhích, mặc cho tôi trút hết cảm xúc.
Đến khi tôi phản ứng lại, chiếc sơ mi trắng phẳng phiu của cậu đã chẳng còn nhìn nổi.
Tôi hơi ngượng ngùng.
Cậu cười rồi xoa đầu tôi.

