Là một bé trai mày mắt thanh tú.
8
Bùi Dực nhận được tin liền phóng ngựa trở về.
Nhìn thấy đứa trẻ trong tã lót, hắn cẩn thận bế lên, giữa mày mắt có vẻ hoảng hốt của người lần đầu làm cha.
Hắn ôm hài tử cười, nhưng vẫn chưa nhớ tới người thê tử suýt mất mạng.
Ta bưng chén thuốc vừa sắc xong vào phòng.
Đại nương tử vừa tỉnh, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Đại nương tử, người mất máu quá nhiều, đây là thuốc bổ khí huyết.”
Nàng nắm lấy cổ tay ta, giọng vẫn còn yếu:
“Nghe nói ngươi đã động dao với bọn họ.”
“Không ngờ cái hũ nút nhà ngươi cũng có gan như vậy.”
Ta có chút ngượng ngùng: “Nô tỳ chỉ là sốt ruột… không nghĩ nhiều như vậy.”
Nàng nắm chặt tay ta:
“Sau này gọi ta là tỷ tỷ.”
“Cũng đừng tự xưng nô tỳ nữa.”
Hốc mắt ta chua xót, cắn môi gật đầu:
“Vâng, tỷ tỷ.”
“Có muốn xem tiểu thế tử không? Mày mắt giống tỷ tỷ lắm.”
Ta xoay người đi bế hài tử, vừa vặn gặp Tạ tướng quân vội vàng chạy tới.
Ông mặc một thân nhung trang, sắc mặt xanh mét, vừa vào cửa đã giận dữ quát:
“Bùi Dực! Muội muội ta một mình sinh nở trong phủ này, một di nương quản gia, lang trung và bà đỡ đều bị người ta động tay chân! Hầu phủ các ngươi muốn lấy mạng tiểu muội của ta phải không?”
Bùi Dực tự biết mình đuối lý, cúi người: “Tạ tướng quân bớt giận.”
“Là ta quản giáo không nghiêm, mới gây ra họa hôm nay. May mà đại nương tử mẫu tử bình an.”
“Ta nhất định sẽ nghiêm trị.”
Ta bước lên: “Hầu gia, đại nương tử muốn xem hài tử.”
Ánh mắt Tạ tướng quân chuyển sang ta, bỗng chỉnh lại vạt áo.
Cúi người bái một lễ.
“Chuyện hôm nay, may nhờ di nương.”
“Người là ân nhân của Tạ gia ta.”
Ta kinh hãi lùi lại: “Tướng quân tuyệt đối không thể hành đại lễ như vậy!”
Ta bế hài tử đến trước mặt ông.
“Tướng quân xem tiểu thế tử đi.”
Tạ tướng quân nhìn một cái, cơn giận nơi mày mắt lập tức tiêu tan.
“Mày mắt giống Chiêu Hoa.”
“Ta đi xem Chiêu Hoa, nha đầu này chịu khổ rồi.”
Ta bế hài tử, theo sau Tạ tướng quân.
Ngoài viện, Vân di nương quỳ dưới hiên khóc lóc sụt sùi:
“Hầu gia, thiếp oan uổng… thiếp thật sự không biết gì…”
“Là đầu bếp đưa cơm cho lang trung và bà đỡ chưa nấu chín, nên mới trúng độc.”
“Nay trong phủ cỏ cây rậm rạp, có rắn trùng bò vào cũng là chuyện thường, nô tỳ sao dám hại đại nương tử…”
Bùi Dực quát mắng nàng ta vài câu.
Nàng ta bỗng ôm bụng:
“Hài tử của thiếp… bụng thiếp đau quá…”
Nha hoàn vội vàng tới đỡ.
Bùi Dực đứng trước bậc thềm, sắc mặt âm trầm.
Nhưng ngại nàng ta đang mang thai, cuối cùng vẫn không nỡ trách phạt.
“Thẻ bài quản gia giao lại cho đại nương tử.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi ở yên trong viện cho ta.”
“Trước khi sinh nở, không được bước ra nửa bước.”
9
Sau khi hài tử chào đời, lần đầu trong phòng Chiêu Hoa tỷ tỷ có tiếng cười.
Đứa bé sinh ra đáng yêu, mỗi ngày một khác, mày mắt càng lớn càng đẹp.
Bùi Dực cũng vui mừng, dù sao đó là đích trưởng tử, thái độ đối với tỷ tỷ cũng dịu đi vài phần.
“Phu nhân sinh con có công, tên này cứ để phu nhân đặt đi.”
Tỷ tỷ ôm hài tử, ngước mắt nhìn ta: “Nhà ta xuất thân võ tướng, đọc sách không nhiều. Vân Thù trước kia là tiểu thư nhà quan, để muội ấy đặt đi.”
Ta ngẩn ra: “Ta?”
Bùi Dực cũng gật đầu: “Nếu không có ngươi, đứa trẻ này cũng không thể sinh ra thuận lợi.”
Ta cúi đầu suy nghĩ, trong đầu thoáng hiện thần sắc ngày ấy tỷ tỷ nhìn về phương xa.
“Đi đến nơi cùng tận của dòng nước, ngồi ngắm mây nổi lên. Gọi là Vân Khởi thì sao?”
Mong đứa trẻ này sau này đời người tự do, không bị vây trong tường cao bốn bề.
Mắt tỷ tỷ sáng lên: “Tên này thật hay, nếu đổi là ta, nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được.”
Nàng nói rồi chuyển sang Bùi Dực: “Hầu gia, nay ta đã sinh xong, thân thể còn cần điều dưỡng, thẻ bài quản gia này giao cho Vân Thù đi.”
Bùi Dực gật đầu: “Cũng được, Vân Thù làm việc ổn thỏa, ta yên tâm.”
Từ ngày bị lạnh nhạt đó, Bùi Dực không còn đến viện của Vân nương nữa.
Nhưng Vân nương cũng sắp lâm bồn, hôm nay kêu thân thể khó chịu, ngày mai không ăn không uống.
Rốt cuộc Bùi Dực không nỡ, lại giải cấm túc cho nàng ta.
Ta nhận thẻ bài, lật xem sổ sách.
Mấy khoản thâm hụt không khớp, hơn phân nửa là bị Vân nương gặm nhấm lúc quản gia.
Đăng ký ruộng đất của vài thôn trang cũng mơ hồ không rõ.
Ta lại lập lại quy củ: nguyệt lệ của hạ nhân phát cố định theo cấp bậc, người có công thì thưởng thêm bạc, người phạm lỗi thì theo lệ khấu trừ.
Mỗi năm người đứng đầu khảo hạch thưởng năm lượng bạc, liên tục ba năm thì thăng lên quản sự.
Chỉ mấy ngày, phong khí trong phủ thay đổi hẳn.
Kẻ lười biếng tính toán ít đi, ai nấy đều có động lực.
Hạ nhân lén nói: “Thẩm di nương không hổ là người từng đọc sách, làm việc đúng là khác hẳn.”
Bùi Dực hạ triều trở về, hiếm khi cũng khen một câu:
“Vân Thù, trước kia chỉ thấy ngươi trầm lặng, lại không biết ngươi là người có năng lực.”
Mấy ngày nay hắn đêm nào cũng nghỉ ở chỗ ta.
Ta có nỗi phiền muộn không nói rõ được.
Ban ngày quản chuyện trong phủ, rảnh rỗi liền đến chỗ tỷ tỷ.
Căn bản không muốn hầu hạ hắn nữa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-ai-nam-nhan-khong-dang-tin/chuong-6/

