“Câm miệng!” Tiêu thị sa sầm mặt, siết chặt khăn tay trong tay. “Ta đang cứu ngươi! Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm những gì!”

Tiêu Âm Phong nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, khác thường mà yên tĩnh lại, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm mặt đất.

8

Tiêu thị ra lệnh cho mấy hạ nhân đưa Tiêu Âm Phong về phòng, thuận tiện kéo người đàn ông trên đất đã không rõ sống chết đi.

Sau đó nàng ta nặn ra một nụ cười, tiến lên vài bước: “Tiểu nữ ngày thường bị ta chiều hư rồi, tiên cô chớ trách. Không biết… lời tiên cô vừa nói, có thật không?”

“Tiểu đạo chưa từng nói bừa.” Ta đi ra từ sau lưng lão lừa đảo, âm trầm nguyền rủa: “Tiêu Âm Phong tay dính máu tanh, oán khí quấn thân, cực dễ bị yêu quỷ nhập thân, sống không được mấy ngày nữa… mấy ngày nữa… ngày nữa…”

Một trận gió lạnh thổi qua, người có mặt đều rùng mình.

Khóe miệng lão lừa đảo giật giật, bàn tay giấu sau lưng điên cuồng lắc lư.

Diễn quá đà rồi đấy nha đầu!

Tướng quân phu nhân lại mất sạch huyết sắc trên mặt, lảo đảo sắp ngã, một tay nắm lấy cánh tay ta, móng tay gần như cắm vào da thịt ta, giọng run rẩy.

“Đạo cô… có, có cách hóa giải không?”

Ta mặt không cảm xúc, buột miệng: “Không cứu được, chờ chết đi.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Lão lừa đảo lớn tiếng ho khan vài tiếng, miễn cưỡng che đi câu trả lời của ta. Ông ấy cười khan mấy tiếng, không chút dấu vết rút cánh tay ta về.

“Chuyện này… phu nhân đừng vội, tất nhiên là có cách, chỉ là cần hao phí rất nhiều tinh lực…”

“Ta thêm tiền!” Tướng quân phu nhân thần thái hoảng sợ, đáy mắt đầy nước mắt. “Chỉ cầu chư vị cứu con gái ta.”

“Ha ha… à… tiền bạc không quan trọng, quan trọng là trừ ma vệ đạo vốn là chức trách của chúng ta, phu nhân yên tâm!” Lão lừa đảo vuốt râu, che khóe miệng đang nhếch lên, chính khí lẫm liệt nói.

Đám đồng nghiệp xung quanh âm thầm trợn trắng mắt, ngay sau đó lại tranh nhau tiến lên.

“A di đà Phật, phu nhân, thật ra bần tăng cũng có thể tụng kinh cầu phúc cho Tiêu tiểu thư, trừ tai giải ách.”

“Không sai, bần đạo cũng nguyện góp một phần sức, nhất định không để đại tiểu thư bị tà ma quấy nhiễu.”

“Ta, ta…”

“Còn có ta…”

“Đêm nay bần đạo có thể trực tiếp ngủ ngoài phòng Tiêu tiểu thư! Tuyệt đối không để tà ma đến gần một bước!”

“Bần tăng cũng có thể!”

9

Lão lừa đảo nhận lời tướng quân phu nhân vào đêm bắt quỷ.

Quản gia sắp xếp phòng khách cho chúng ta, để chúng ta chuẩn bị thật tốt.

Người từng giết người đều biết, vết máu trên y phục rất khó giặt sạch.

Trong lòng ta nghẹn một hơi, tắm rửa, lại thay một bộ đồ trắng.

“Vừa rồi ngươi làm gì thế, sao tướng quân phu nhân lại tin ngươi như vậy?”

Trong phòng chỉ có ta và lão lừa đảo hai người. Lão lừa đảo một tay cầm bình rượu, một tay nắm cái đùi gà dầu mỡ gặm.

Ta ngồi trước bàn sách, lấy một con rối từ túi áo sát người ra, dùng vải mịn nhẹ nhàng lau chùi.

“Chẳng phải nói chó chết trong chuồng lợn sao? Ta ở đó biểu diễn cho bà ta một trò sở trường của ta, làm ra một làn khói đen cuồn cuộn, dọa bà ta không nhẹ.”

“Dọa được à?”

“Chứ còn gì nữa. Ngươi không thấy khung cảnh lúc đó đâu. Ôi chao, đám đồng nghiệp kia, không phải bùa vàng tự cháy thì là la bàn quay loạn, cũ rích, chẳng có chút mới mẻ nào. Ta vừa ra tay, bọn họ chấn kinh lắm, trong mắt toàn là khát vọng với kỹ thuật mới!”

Ta không khỏi bật cười. Lão lừa đảo ở phương diện giả thần giả quỷ này, quả thật không ai sánh bằng.

“Ồ, con rối này đẹp đấy, trắng óng như ngọc, từ đâu ra? Chẳng lẽ là người trong lòng tặng?”

Lão lừa đảo sáp lại bên cạnh ta nhìn.

Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt con rối, khóe miệng cong lên một độ cong nhàn nhạt: “Ta tự khắc.”

Lão lừa đảo lại uống một ngụm rượu, trêu chọc: “Không nhìn ra đấy nha đầu, còn có sở thích này, tay nghề không tệ, dùng gì khắc vậy?”

Ta nhe răng, âm u nói: “Xương người…”

Lão lừa đảo phun một ngụm rượu ra, tức giận vỗ vỗ lưng ta: “Nha đầu chết tiệt, đừng suốt ngày dọa người, cẩn thận không gả đi được.”

“Ta có vị hôn phu rồi, không phiền lão nhân gia người nhọc lòng.”

“Hả? Thật hay giả? Chậc, ta còn muốn giới thiệu con trai út của ta cho ngươi đấy, xem ra nó không có duyên rồi.”

“Ông còn có con trai?”

“Lời gì vậy!”

10

“Nói thật, ngươi đừng suốt ngày dọa người. Như chiều nay, ngươi nói Tiêu Âm Phong thảm như vậy, may mà tướng quân phu nhân tin. Bà ta nếu không tin, nghe ngươi nguyền rủa con gái bà ta như thế, nhẹ thì đuổi hai chúng ta ra ngoài, nặng chút, hai ông cháu ta chưa chắc đã ra được.”

Lão lừa đảo nghiêm trang lải nhải: “Ngươi không nhìn thấy, người nằm trên đất lúc đó, ôi chao máu thịt be bét, cũng không biết là chuyện gì. Trong nhà quyền quý kiểu này, chuyện bẩn thỉu nhiều lắm, hai ông cháu ta phải cẩn thận lời nói việc làm, biết chưa?”

“Xì, ta đâu có dọa…”

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang lời ta.

Lão lừa đảo vỗ vỗ đầu ta: “Suỵt!”

Ta cất con rối nhỏ đi, dựng tai nghe lão lừa đảo ra mở cửa.

“Hê hê.”

“Hê hê hê.”

“Đạo hữu khỏe chứ, đang ăn à.”

“Bần tăng xin có lễ.”

Ta: “…”

Thứ linh tinh gì thế này.

“Ồ, tiểu tiên cô cũng ở đây à.”