15

Tạ Vân Chiêu không dẫn theo lấy một tiểu tư.

Khi ta đẩy cửa bước vào, gió cũng theo vào, thổi ánh nến lay động. Trong phòng tràn ngập mùi rượu.

Tạ Vân Chiêu dựa trên quý phi tháp, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, có người bước vào cũng không phát hiện.

Nói cả phòng đầy máu đâu?

Thôi vậy.

Đã tới rồi thì xem một chút.

Ta cẩn thận đá chén rượu dưới đất sang bên, dùng quạt xếp đẩy hắn.

“Tạ Vân Chiêu.”

Thiếu niên trở mình, kê tay dưới mặt rồi nhìn ta.

Có lẽ hắn không nhận ra ta.

Men say vẫn chưa tan, ánh mắt tràn đầy buồn ngủ, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn.

“Nàng gọi ta sao?”

Sắc mặt hắn đầy vẻ bệnh tật, trắng đến đáng sợ.

Vừa nôn ra máu đã uống nhiều rượu như vậy, cũng không biết hắn lấy đâu ra lá gan.

Ánh mắt ta chậm rãi dừng lại.

Trên cổ tay hắn đeo một sợi dây đỏ nhỏ dài, cuối dây treo chiếc chuông bé xíu.

Hắn thật sự đeo sao?

“Ngài uống bao nhiêu rồi?”

Thiếu niên bẻ ngón tay, nghiêm túc đếm xong.

“Ba mươi hai chén.”

“Vậy ngài say chưa?”

Hắn vừa định gật đầu, lại vội vàng nói chưa.

Vậy chính là đã say.

Ta ngồi xổm xuống, lớn gan đưa tay sờ lên mặt, mắt và môi hắn.

“Có biết ta là ai không?”

Phản ứng của Tạ Vân Chiêu vô cùng chậm chạp, từng chữ từng chữ nói:

“Dung Thanh Vu.”

Ta sững sờ rất lâu.

“Vậy ta có xấu không?”

Thiếu niên cũng học theo ta, dùng đầu ngón tay chạm vào mắt và môi ta rồi dừng lại.

Ta chờ đợi.

“Không xấu.”

Tạ Vân Chiêu vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói:

“Dung Thanh Vu là người đẹp nhất.”

Lần đầu gặp gỡ, bóng hình đã in sâu vào mắt. Một thoáng động lòng, từ đó khó thể dứt ra.

Lòng bàn tay ta phủ lên mắt hắn, ngăn cách tất cả tầm nhìn.

Ta hơi ngẩng đầu, chỉ còn cách một chút lại dừng lại.

Không được.

Làm vậy không tốt lắm.

Bàn tay vừa định rút về.

Ngay sau đó, thiếu niên lập tức áp tới.

Hôn, liếm, cắn.

Ta theo bản năng muốn lùi lại, hắn giơ tay giữ sau gáy ta, không ngừng kéo ta về phía hắn, không cho phép thoát khỏi.

“…Tạ Vân Chiêu.”

“Ừ?”

Thiếu niên không hề nhắm mắt, ánh nhìn vô cùng thẳng thắn, khiến lòng ta phát hoảng.

Ta đột nhiên đẩy hắn ra, ngã ngồi dưới đất.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

Một người đang hoàn hồn…

Một người dường như đang hồi tưởng dư vị?

Ta đã kích động rồi.

Ta thản nhiên đứng dậy, mím môi.

“Ngài trở về ngủ đi.”

Hắn chậm chạp lắc đầu thật nhẹ, buồn bực lẩm bẩm:

“Không muốn.”

“Vì sao?”

Hắn không nói nữa, chỉ nhìn ta.

Trên môi hắn vẫn còn dính son của ta.

Ta tránh ánh mắt thẳng tắp khiến người ta không chịu nổi ấy, rót một chén trà lạnh uống.

“Thôi vậy, ngài cứ ngủ ở đây đi. Ta đi trước.”

Mãi đến khi ta bước tới cửa, người trên giường vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi ta.

Ta không quay đầu, khẽ vê ngón tay.

Nhỏ giọng cáo biệt:

“Tạm biệt, Tạ Vân Chiêu.”

Sau khi cửa phòng khép lại, Tạ Vân Chiêu xoay người nằm ngửa.

Hắn rút đoản kiếm bên hông, không chút thương tiếc rạch một đường sâu trên cổ tay, để cánh tay buông xuống mép giường, mặc cho máu chảy.

Hắn nhìn lên phía trên, ánh mắt không hề có chút men say.

Ngón út khẽ vuốt chiếc chuông nhỏ.

Lại là tạm biệt.

Hắn tức tối đá bàn, giận vô cùng.

Còn hạ Đoạn Ức phấn với hắn.

Không thể cử động, không thể nói chuyện, sau một canh giờ sẽ mất đi ký ức.

Nữ nhân xấu xa, hôn xong liền trở mặt.

Ai muốn tạm biệt nàng chứ!

Hắn sắp tủi thân chết rồi.

15

Chuyện trở về Ninh Châu bị hoãn lại một ngày.

Vân Nhi hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ta bực bội dùng quạt gõ đầu, trằn trọc mãi không ngủ được.

“Không có gì, chỉ hơi mệt.”

Dường như ta cũng say rồi.

Ta bắt đầu hoài nghi mọi chuyện xảy ra tại Lưu Hương Lâu có phải thật hay không.

Có phần mất khống chế.

Không nên như vậy.

Ta và Tạ Vân Chiêu vốn không nên có giao thiệp.

Ta tự an ủi mình, đó không phải thích, chỉ là nhất thời kích động.

Đúng, chỉ là kích động.

Chẳng lẽ ta nên có một nam nhân rồi?

Dì nói ta đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, còn xem xét giúp ta mấy nhà không tệ, mấy ngày trước đã gửi tranh chân dung tới, ta vẫn chưa xem.

Nếu đã không ngủ được…

Ta ngồi dậy.

“Vân Nhi, thắp đèn.”

Dì nói khi còn trẻ, điều bà coi trọng nhất ở nam nhân là dung mạo, sau đó mới đến năng lực.

Bởi vậy, mấy người bà chọn cho ta đều là cực phẩm trong cực phẩm.

Ta lần lượt mở từng bức tranh.

Vân Nhi hết “oa” tiếng này đến tiếng khác.

Nàng chỉ vào thiếu niên áo đen đang ngồi trên lưng ngựa.

“Đây chẳng phải biểu ca Đoạn Nhung của người sao?”

Quả thật là hắn.

Từ sau khi ta tới kinh thành, chúng ta chưa từng gặp lại.

Hắn thay đổi rất nhiều.

Khi còn nhỏ, thân thể hắn yếu ớt, cứ dăm ba ngày lại đổ bệnh, khiến dì lo lắng không thôi, nuôi dưỡng còn cẩn thận hơn tiểu cô nương.

Lúc ta rời Ninh Châu, hắn đuổi theo xe ngựa, khóc vô cùng thê thảm.

Bảy tám năm không gặp, tên bệnh tật năm nào đã trở thành thiếu niên tướng quân văn võ song toàn.

“Tiểu thư.”

Vân Nhi đột nhiên nhớ tới điều gì, cười đầy trêu chọc.

“Nô tỳ vẫn nhớ khi người và Đoạn công tử chơi trò bái đường lúc nhỏ, ngài ấy làm tân nương, người làm tân lang.”