Ta còn chưa nói hết, hắn đã ngửa lòng bàn tay về phía ta.
Năm ngón tay thon dài cân đối, khớp xương thanh tú.
“Sao có thể?”
“Ban nãy kéo cung làm cánh tay bị thương, nâng tay không tiện. Có thể làm phiền cô nương tự mình buộc giúp ta không?”
Ta vẫn đang nghĩ hắn lại muốn giở trò gì.
Một người đi đường phía sau vô ý va phải ta.
Chân ta loạng choạng, thân thể theo bản năng ngã về phía trước.
Tạ Vân Chiêu phản ứng cực nhanh, dùng khuỷu tay ôm lấy ta.
Trong lúc hoảng loạn, chiếc mặt nạ trên mặt ta trượt xuống, rơi lên con đường lát đá xanh.
Cánh tay thiếu niên hơi cứng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ta.
Ta vội vàng lùi ra, quay mặt sang nơi khác.
Giọng nói cứng đờ.
“Đa tạ tiểu tướng quân.”
“Thời gian không còn sớm, ta nên hồi phủ rồi.”
Tạ Vân Chiêu đuổi theo mấy bước.
“Chờ một chút.”
Tiểu tư Tạ phủ bỗng xuất hiện.
“Công tử, lão tướng quân bảo người lập tức trở về. Có chuyện cần thương nghị.”
“Chuyện gì?”
“Đám thích khách tối nay không đơn giản.”
Bước chân Tạ Vân Chiêu chần chừ.
Đến khi hắn muốn đuổi theo lần nữa, ta đã ngồi lên xe ngựa.
09
Trưởng tỷ sa sầm mặt, vô cùng không vui.
“Vì sao Tạ Vân Chiêu lại ở cùng muội?”
Ta đang tâm phiền ý loạn, cau mày đáp qua loa:
“Trùng hợp.”
Nàng thoải mái được một lúc rồi lại dùng giọng của người từng trải để cảnh cáo ta.
“Tạ gia là hậu duệ công thần. Dù Dung gia ta cũng không kém, nhưng muốn với tới Tạ gia vẫn chỉ là người si nói mộng.”
“Tạ Vân Chiêu cũng không phải người muội có thể thuần phục. Sớm chết tâm đi.”
Ta cười lạnh trong lòng.
“Trưởng tỷ cứ yên tâm, Tạ tiểu tướng quân sẽ không thích người như ta.”
Khóe môi nàng vừa nhếch lên.
Ta lại nói:
“Cũng sẽ không thích người như tỷ.”
“Muội nói linh tinh gì thế!”
Nàng thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh ta, nhưng bị ta mất kiên nhẫn chặn lại.
“Tỷ có biết lúc ấy hắn nói gì về tỷ với ta không?”
Trưởng tỷ vốn đang kinh ngạc vì sức tay của ta, nghe câu này liền dồn hết tâm tư vào đó, căng thẳng hỏi:
“Hắn nói gì?”
Ta hất tay nàng ra, sửa lại vạt váy rồi ngồi ngay ngắn.
Ta cố ý tỏ vẻ thần bí, ngậm miệng không nói.
Trưởng tỷ sốt ruột.
“Nói đi chứ?!”
“Rốt cuộc hắn nói gì với muội?”
“Hừ, chắc chắn cũng chẳng phải lời tốt đẹp. Nhất định hắn nói ta tính khí đanh đá, không dịu dàng kín đáo bằng muội, sau này có lẽ sẽ cô độc đến già. Buồn cười thật, ta đoán cũng đoán ra được.”
Nói một hồi, chính nàng cũng tin là thật.
“Nhưng nhìn cái tính không hiểu phong tình của hắn, lúc đánh nhau chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng có chút phong độ quân tử nào. Thật không biết đám quý nữ kia thích hắn ở điểm gì.”
“Cứ chờ xem, ta muốn xem kẻ mù mắt nào nhìn trúng hắn. Không chừng cũng giống ta, cô độc đến già.”
Nàng lại chọc vào người ta đang nhắm mắt.
“Ta đoán đúng không?”
“Nói đi chứ.”
“Muội trêu ta à?”
Trêu tỷ thì sao?
Nàng nổi giận.
“Dung Thanh Vu!”
Vân Nhi đang ngồi ngoài xe ngựa vén rèm lên, giọng nói lanh lảnh:
“Tiểu thư có chứng cáu ngủ. Một khi phát tác sẽ coi người như chó mà đánh, coi chó như quỷ mà đấm, ai cũng không ngăn được. Đại tiểu thư vẫn nên đừng quấy rầy thì hơn.”
Trưởng tỷ lập tức im bặt.
Sau đó nàng lại nhớ tới chuyện ban nãy, nghi ngờ xoa cổ tay.
10
Tạ phủ gửi tới một lá thư.
Chỉ có một câu ngắn ngủi:
“Dung nhị tiểu thư, mong nàng không tiết lộ chuyện tối qua ra ngoài. Nàng và ta không xứng đôi, chớ nảy sinh những ý nghĩ không nên có.”
Trưởng tỷ bưng chén trà, đọc xong mới nói:
“Ta nói không sai chứ? Tạ Tam chính là một tên khốn từ đầu đến chân.”
Ta cười, sai Vân Nhi mang đi đốt.
Trưởng tỷ ghé lại.
“Muội tức giận sao?”
Ta lắc đầu.
“Là đau lòng.”
Giọng nàng đột nhiên cao vút.
“Muội thật sự nhìn trúng hắn rồi?”
Ta không nói, chỉ cúi đầu nhấp trà, thỉnh thoảng thở dài.
Trưởng tỷ tức tối ném chén trà xuống rồi bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, Vân Nhi ngồi vào vị trí ban nãy của nàng.
“Nhìn ra chưa?”
Nàng vừa nhét bánh hoa quế vào miệng vừa gật đầu.
“Vụng về.”
“Thủ đoạn này thật sự quá ấu trĩ.”
“Ngay cả chữ viết trên phong bì cũng không biết đổi.”
“Tiểu thư muốn trả đũa không?”
Ta bình thản thưởng trà.
“Không cần thiết.”
“Nàng thích giày vò thế nào thì cứ giày vò. Dù sao ta cũng sắp rời kinh thành.”
“Chỉ hơi tò mò không biết trong thư Tạ Vân Chiêu viết gì.”
Vân Nhi suy nghĩ một lát.
“Nhìn dấu hằn trên phong bì thì có lẽ viết rất nhiều.”
Ta không tiếp tục vướng bận chuyện nhỏ này.
“Ngươi nói với Thôi tiên sinh một tiếng, mấy ngày nữa ta sẽ trở về Ninh Châu, bảo ông ấy không cần mang sổ sách đến nữa.”
Nàng vỗ vụn bánh trên tay.
“Vâng.”
11
Nhân lúc trưởng tỷ ra ngoài, Tạ phủ lại sai người đưa đồ tới.
Được đựng trong hộp thức ăn.
Là một bát trà hạt sen ướp lạnh.
Vân Nhi khó hiểu.
“Tiểu thư, ngài ấy đang muốn ám chỉ người điều gì sao?”
Ta cũng không biết.
Hạt sen có tác dụng thanh tâm hạ hỏa, giải nhiệt trừ phiền.
Chẳng lẽ hắn muốn cảnh cáo ta phải giữ tâm tư ngay thẳng, tuân thủ bổn phận?
Ta cảm thấy hắn thật sự lo xa.
Ta cầm bút viết mấy chữ lên hộp thức ăn, sai người nguyên vẹn đưa về.
12
Tạ phủ.
Tiên sinh đang giảng bài.

