Tiêu Thác đánh không lại, nói cũng không thắng, chỉ có thể tức đến phồng má.
Đúng lúc ấy, một mũi tên sắc bén bất ngờ bắn tới. Tạ Vân Chiêu nghiêng người tránh được.
Trưởng tỷ hạ cánh tay đang cầm cung xuống, nâng cằm, hừ một tiếng.
“Mấy năm không gặp, công phu vẫn còn khá nhỉ.”
Tiêu Thác lạnh mặt:
“Dung Bảo Châu, đùa giỡn cũng phải có chừng mực. Sao có thể tùy tiện bắn tên về phía người khác?”
Trưởng tỷ đứng thẳng người, ngẩng cao đầu.
“Dù gì cũng là tướng quân từng cầm quân đánh trận, chẳng lẽ lại sợ một nữ tử yếu đuối như ta bắn tên hay sao?”
Tiêu Thác tức đến nghiến cả răng hàm.
Tạ Vân Chiêu lại như không liên quan, bước xuống mà chẳng thèm để ý đến trưởng tỷ vẫn luôn khiêu khích.
Hắn dường như thật sự thích chiếc đèn thỏ kia.
Lúc thì dùng tay xoay một vòng, lúc lại nâng lên trước mắt cẩn thận nghiên cứu, trông vô cùng hiếu kỳ.
Người nhìn về phía này càng lúc càng nhiều. Ta không rảnh ở lại cùng trưởng tỷ làm trò cười.
Ta chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị chuồn đi.
Tạ Vân Chiêu như có như không nhìn sang.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét.
Môi hắn mấp máy, nói một câu không ai nghe thấy.
Nhưng ta lại hiểu được.
“Là nàng sao?”
06
Thiếu niên vừa định bước tới, một cánh tay đã chắn ngang trước mặt hắn.
“Tạ Vân Chiêu, ta cũng thích chiếc hoa đăng này. Chúng ta tỷ thí một trận, thế nào?”
Tạ Vân Chiêu dùng vỏ kiếm đẩy tay trưởng tỷ ra.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Không thế nào cả.”
Trong đôi mắt đẹp của trưởng tỷ bùng lên lửa giận.
“Ngươi sợ rồi?!”
…
Đám đông ùn ùn chen về phía ấy.
Ta dẫn Vân Nhi đi dạo nơi khác.
Khó khăn lắm mới được nhàn rỗi.
Vân Nhi muốn đi mua bánh hoa quế, ta lại muốn nếm thử đậu hoa ngọt.
Sau khi hẹn giờ gặp lại, chúng ta chia nhau hành động.
Chưa đến tháng sáu, thời tiết kinh thành đã bắt đầu nóng bức.
Một bát đậu hoa ngọt mát lạnh đến đúng lúc.
Trên mặt sông thả đầy hoa đăng, bên bờ tụ tập những người mang theo mong ước.
Phố dài rực rỡ pháo hoa, vạn dặm thái bình.
Đột nhiên, giàn trúc dựng bên đường bị đẩy đổ.
Một nhóm thích khách xuất hiện, phá tan sự yên bình.
Bọn chúng dường như không đến để giết người mà chỉ muốn tạo ra hỗn loạn.
Đám đông hoảng hốt chạy trốn, kẻ ngã xuống đất, người tìm chỗ ẩn nấp.
Ta mới ăn được hai thìa đậu hoa ngọt cũng bị người ta đụng đổ.
Đúng là phí phạm của trời!
Một thích khách để mắt đến ta, vừa giơ đao lên thì một thanh đoản kiếm từ trên không bay tới, đâm xuyên cổ tay hắn, ghim cả người lẫn đao vào cây cột phía sau.
Thật chuẩn.
Cũng thật tàn nhẫn.
Một bóng thiếu niên chắn trước mặt ta.
Dải lụa đỏ buộc tóc tung bay phần phật.
Hắn chỉ hơi nghiêng mặt.
“Không sao chứ?”
Ta chậm rãi thu cây trâm vàng giấu trong tay áo về, lắc đầu.
“Cẩn thận!”
Đao của thích khách đang bổ về phía hắn.
Tạ Vân Chiêu chống một tay lên bàn, mượn lực xoay người nhảy lên, tung một cước thật mạnh vào cổ kẻ địch.
Một kích mất mạng.
Chẳng bao lâu sau, đám thích khách kẻ tàn phế, người bỏ mạng, số còn lại chạy trốn.
Dưới chân hắn vẫn đang giẫm lên đầu một tên.
Hắn hơi cúi người, cười vô cùng ác liệt.
“Nói, có phải tên khốn Ninh Vương kia phái các ngươi đến không?”
Thích khách cắn thuốc độc, đầu ngoẹo sang một bên, trong miệng trào ra bọt máu.
Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng nhìn ta…
Ta đột nhiên nhớ tới bát đậu hoa vừa ăn ban nãy…
Thật sự rất tệ.
Trong bụng bắt đầu cuộn lên. Ta vịn cây liễu ngồi xổm xuống, vỗ ngực.
Tạ Vân Chiêu bước tới. Hắn sờ khắp người, phát hiện không mang khăn tay.
Suy nghĩ một lát, bàn tay hắn do dự rồi khẽ vỗ lưng ta.
“Nàng cứ nôn đi, ta không cười nàng đâu.”
Ta dịch sang một bên, tránh khỏi tay hắn.
Ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đa tạ tiểu tướng quân cứu giúp.”
Đuôi mày hắn nhướng lên.
“Nàng biết ta sao?”
Quả thật rất khó để không nhận ra.
Trong dân gian còn lưu truyền một bài đồng dao viết về hắn:
Tam lang Tạ gia dung mạo tuấn tú,
Áo đỏ đeo kiếm dạo khắp kinh thành.
Chưa đến nhược quán đã phong võ tướng,
Thiếu nữ kinh thành ngày đêm ngóng trông.
Huống hồ bên hông hắn còn treo tấm lệnh bài Tạ phủ sáng loáng như thế.
“Hiện giờ ta đã không sao, tướng quân có thể đi rồi.”
Hắn dường như không muốn, khẽ mím môi.
Cân nhắc rồi nói:
“Ban nãy tình thế nguy hiểm, chắc hẳn nàng cũng sợ hãi. Hay là ta…”
Ta giơ tay ngắt lời.
“Không cần.”
“Ồ.”
Tạ Vân Chiêu bỏ đi trong tức giận, trước khi đi còn đá thêm một cước vào thi thể dưới đất.
Tính khí thật kỳ quái.
07
Ta vẫn ngồi xổm, không nhúc nhích.
Ta đang nghĩ có phải mình nên rời khỏi kinh thành sớm hơn không.
Tháng này dì đã gửi ba lá thư, câu nào cũng mong ta trở về.
Dì biết hoàn cảnh của ta ở Dung phủ, vốn muốn dẫn người tới cửa đòi lại công bằng, nhưng bị ta khuyên ngăn.
Kinh thành không giống Ninh Châu, bốn phía đều có người nhìn chằm chằm, chỉ mong bắt được chút sai lầm của ngươi.
Dưới chân thiên tử, phụ thân lại là cận thần, nhất cử nhất động đều đại diện cho Dung gia.
Đạo lý một người vinh hiển cả nhà cùng vinh, một người tổn hại cả nhà cùng tổn, ta vẫn hiểu.
Họ chỉ không đủ yêu thích ta mà thôi, cũng chưa thể gọi là hà khắc.

