Vân Nhi ngồi vô cùng hào sảng, trong miệng ngậm một cọng cỏ.
“Chắc không đâu. Dược hiệu của Đoạn Ức phấn rất mạnh.”
“Nghe nói Tạ phủ vô cùng coi trọng thân thể ngài ấy. Nếu chưa dưỡng khỏi, nhất định không cho ngài ấy ra ngoài.”
Ta gật đầu.
Cũng phải.
Ta yên tâm ngồi trở lại.
Xe ngựa lắc lư khiến người ta buồn ngủ. Ta vừa nhắm mắt, xa phu đột nhiên kéo dây cương, khiến xe ngựa xoay mấy vòng tại chỗ.
Trong lòng ta nảy sinh một dự cảm không tốt.
Dường như ta ngửi thấy mùi của Tạ Vân Chiêu.
Vô cùng, vô cùng nồng đậm.
Ta bắt đầu tìm xem trên người có loại thuốc nào dùng được.
Vân Nhi run lẩy bẩy truyền lời:
“Tiểu thư, Tạ tiểu tướng quân đang quỳ bên ngoài.”
“Ngài ấy cầu xin người tuyệt đối đừng bỏ rơi ngài ấy. Nếu người nhất định muốn đi thì hãy mang ngài ấy đi cùng.”
“Làm thiếp cũng được, không danh không phận ngài ấy cũng cam lòng.”
Lời quỷ quái gì vậy!
Hắn uống phải rượu giả sao?
Nếu ta thật sự làm như vậy, người Tạ gia chẳng phải sẽ phá nát cổng Dung phủ sao!
Ta cách rèm xe bàn bạc với Vân Nhi:
“Hay là tiếp tục hạ Đoạn Ức phấn với hắn một lần nữa?”
Vân Nhi hít sâu một hơi.
“Không ổn lắm.”
“Sao vậy?”
“Chỉ riêng việc hạ thuốc, hai chúng ta e rằng phải làm đến tận sáng.”
Ta vén rèm lên, nhìn một mảng người đông nghịt đang quỳ bên ngoài, cũng hít sâu một hơi.
Quả thật không ổn.
18
“Dung Thanh Vu, nàng là nữ nhân phụ bạc!”
Tạ Vân Chiêu nghe không sót một chữ cuộc đối thoại ban nãy, lập tức thu lại dáng vẻ đáng thương, hung dữ lên án ta.
Nhưng hắn vẫn quỳ thẳng tắp.
Một thân áo đỏ rực như lửa, đai lưng bó chặt, giày đen vân mây. Đôi mày ánh mắt đều tràn đầy nhuệ khí thiếu niên, chói mắt động lòng người.
Thủ lĩnh ám vệ bên cạnh lén kéo hắn.
“Chủ tử, chúng ta còn phải tiếp tục quỳ sao?”
Tạ Vân Chiêu nhìn ta với dáng vẻ căm hận như muốn nuốt sống ta.
“Quỳ!”
“Quỳ chết thì thôi! Dù sao có người cướp mất sự trong sạch của ta, chiếm hết tiện nghi rồi thì thôi, còn hạ thuốc với ta.”
“Hạ một lần chưa đủ, còn muốn hạ lần thứ hai!”
“Chúng ta cứ nhìn xem trái tim của Dung nhị tiểu thư cứng đến mức nào!”
Hắn cố ý.
Giọng nói lớn đến mức không thể lớn hơn.
Chỉ hận không thể khiến toàn bộ kinh thành đều biết.
Ta vô cùng đau đầu, muốn mỗi người nhường một bước.
“Ta xin lỗi ngài, bồi lễ cho ngài, được chưa?”
Trên người hắn còn vết thương cũ, độc dư chưa tan, thân thể không chịu nổi giày vò như vậy.
Hắn yếu ớt ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn ta, khí thế vẫn không hề giảm.
“Không được.”
“Vậy ngài muốn gì?”
Tạ Vân Chiêu cười như một con hồ ly, mở miệng nói lời kinh người.
“Nàng phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của ta.”
“Sau khi trúng Đoạn Ức phấn của nàng, độc khí trong cơ thể ta không thể áp chế.”
“Đại phu nói vốn dĩ ta có thể sống đến bảy tám mươi tuổi, hiện giờ tuổi thọ đã giảm mất một nửa.”
“Nàng nói xem, có phải nên chịu trách nhiệm không?”
Ta sửng sốt.
Lập tức nhảy xuống xe ngựa, đi tới ngồi xổm trước mặt hắn.
“Đưa tay đây.”
Thiếu niên ngoan ngoãn đưa cổ tay ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ta.
Ta bắt mạch kiểm tra.
Mạch tượng xao động, khí tức trì trệ.
Dường như thật sự giống lời hắn nói, có dấu hiệu đoản mệnh.
Ta áy náy vô cùng.
“Xin lỗi.”
Tạ Vân Chiêu gật đầu.
“Vậy có phải nên đưa ta đi cùng không?”
Ta nhắc nhở:
“Ta tới Ninh Châu. Ninh Châu không tốt bằng kinh thành.”
Hắn đầy mặt không quan tâm.
“Ta không cảm thấy vậy. Nàng ở đâu thì nơi ấy chính là nơi tốt.”
Ta nhìn khuôn mặt hắn hồi lâu.
Giằng co, cân nhắc, quyết định.
Cuối cùng ta mỉm cười.
Ta vén lọn tóc bị gió thổi lên vai hắn ra phía sau.
“Được.”
Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng.
“Dung Thanh Vu, nàng trêu ghẹo ta!”
Ta nhướng mày.
“Thế này cũng gọi là trêu ghẹo sao?”
Hắn nhất quyết khẳng định.
“Chính là vậy!”
Lời vừa dứt, những người có mặt lập tức phản ứng.
Tất cả bận rộn cúi đầu, quay mặt, kẻ ngắm trời, người nhìn đất, còn ho khan mấy tiếng như muốn che giấu.
Vân Nhi lấy cọng cỏ trong miệng ra, dùng nó vỗ mông ngựa, buồn bã nói:
“Thế phong ngày càng suy đồi, đạo đức bại hoại, thiên lý ở đâu!”
Nàng thật sự rất biết diễn.
Ta hung hăng cắn một cái cuối cùng rồi mới cười tủm tỉm buông hắn ra.
Ta khẽ bóp mặt thiếu niên.
“Như thế này mới gọi là trêu ghẹo, hiểu chưa?”
Mặt Tạ Vân Chiêu càng đỏ hơn, cả người như mất hồn, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Hắn liên tục nói mấy tiếng “nàng”.
Cuối cùng thẹn quá hóa giận, bỏ lại một câu:
“Nàng thật sự quá đáng!”
Quả thật nên tìm thời gian cho hắn nhìn thấy thế nào mới gọi là quá đáng hơn.
19
Từ kinh thành đến Ninh Châu không tính là xa, đi khoảng bảy ngày.
Khi tới cổng thành, ta vén rèm xe.
“Biểu ca.”
Thiếu niên mặt lạnh trên lưng ngựa thản nhiên nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Lạnh lùng thật đấy.
Ta vừa định bước tới, trong xe ngựa lại truyền ra từng trận ho khan.
Thật đúng là yếu đuối không chịu nổi gió.
Ta bất đắc dĩ quay lại, đưa tay ra, kiên nhẫn nói:
“Xuống đi.”
Trong khoảng thời gian này, Tạ Vân Chiêu sống còn sung sướng hơn hoàng đế.
Chuyện gì cũng không cần tự mình làm.

