Đại phu dặn ta ăn ít đồ ngọt và béo, ta dứt khoát bỏ hẳn đồ ngọt, lại theo huynh trưởng cưỡi ngựa luyện quyền, dần dần gầy xuống.
Tạ Hoài Xuyên ở quân doanh xa xôi, chưa từng thấy dáng vẻ hiện giờ của ta.
Buổi chiều, tú nương mang hỉ phục đến.
Ta thay một bộ váy xanh nhạt ôm eo, ôm hỉ phục đi ra tiền viện.
Vừa đi qua hành lang, Tạ Hoài Xuyên đã dẫn Thẩm Nhu xông vào.
Ta xoay người định đi, Thẩm Nhu lại cất giọng gọi: “Cô nương kia, đứng lại.”
Ta quay đầu hỏi: “Thẩm cô nương có việc gì?”
Tạ Hoài Xuyên nghe thấy giọng ta, đột nhiên ngẩng đầu.
“Khương Hành Châu?”
Hắn đẩy gia đinh ra, bước nhanh đến trước mặt ta.
“Hành Châu, là nàng sao?”
Ta chậm rãi xoay người.
Sau khi nhìn rõ gương mặt ta, chút ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng tan biến.
Hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo vài phần thất vọng.
“Giọng nói khá giống.”
Tạ Hoài Xuyên quan sát ta rồi đột nhiên bật cười.
“Khương Hành Châu đâu có xinh đẹp như ngươi. Ngươi là thị nữ ở viện nào?”
Ta thuận theo lời hắn mà đáp: “Nô tỳ hầu hạ ở hậu viện.”
Hắn chỉ vào hỉ phục trong tay ta.
“Của ai?”
“Của tiểu thư nhà ta.”
Thẩm Nhu khoác tay Tạ Hoài Xuyên, ánh mắt đảo một vòng trên mặt ta.
“Dung mạo cũng lanh lợi đấy, hay là theo ta về Tạ phủ.”
Tạ Hoài Xuyên tùy tiện nói: “Nàng thích thì cứ mang đi.”
Thẩm Nhu hất cằm với ta.
“Sau này theo ta, tiền tháng gấp đôi, dù sao cũng tốt hơn hầu hạ một chủ tử bị từ hôn.”
Ta thản nhiên nói: “Khế bán thân của nô tỳ nằm trong tay tiểu thư.”
Sắc mặt Thẩm Nhu hơi cứng lại, nàng ta đưa tay định lấy hỉ phục.
“Vậy để ta xem xem nàng ta chọn thứ hàng gì.”
Ta nghiêng người tránh đi.
Nàng ta thuận thế ngã vào lòng Tạ Hoài Xuyên, ôm cổ tay khóc.
“Ta chỉ muốn nhìn một chút, nàng ta lại đẩy ta.”
Tạ Hoài Xuyên đỡ nàng ta, lạnh giọng ra lệnh: “Xin lỗi Nhu nhi.”
“Là nàng ta tự đứng không vững, dựa vào đâu bắt ta xin lỗi?”
Tạ Hoài Xuyên sửng sốt trong chốc lát, dường như lại cảm thấy giọng điệu của ta rất quen.
Thẩm Nhu lập tức ho lên.
Tạ Hoài Xuyên thu ánh mắt lại, vỗ lưng cho nàng ta.
Thẩm Nhu dịu dàng nói: “Khương cô nương sắp gả cho người khác rồi, thị nữ của nàng ta đắc ý một chút cũng là bình thường.”
Động tác của Tạ Hoài Xuyên khựng lại.
“Khương Hành Châu thật sự muốn gả?”
Ta thản nhiên nói:
“Hôn sự đã định rồi.”
Hắn bật cười lạnh.
“Vừa từ hôn đã tìm được người khác, nàng ta cũng có bản lĩnh đấy.”
Ta nhìn hắn.
“Có lẽ tiểu thư nhà ta vốn đã không muốn gả cho ngươi từ lâu.”
Tạ Hoài Xuyên đột nhiên nắm chặt cổ tay ta.
“Ngươi nói gì?”
Huynh trưởng dẫn hộ vệ chạy tới, một tay đẩy hắn ra.
“Tạ tướng quân xông vào biệt viện Khương gia bắt nạt thị nữ, thật sự cho rằng Khương gia không có người sao?”
Hộ vệ đuổi hai người ra khỏi cổng viện.
Tạ Hoài Xuyên vẫn đứng ngoài cửa gào lên: “Bảo Khương Hành Châu ra đây! Ta muốn xem kẻ nào dám cưới con heo béo ấy!”
Hồng Dược bước nhanh vào.
“Tiểu thư, người Cố gia đã tới, thuyền hoa cũng đang đậu ở bến.”
Ta vuốt phẳng nếp nhăn trên hỉ phục.
“Mùng tám tháng sau quá muộn.”
“Nếu trưởng bối hai nhà đều đồng ý, hôn kỳ định vào ba ngày sau.”
Chương 4
Sính lễ từ Giang Nam đưa tới chất đầy biệt viện.
Gấm vóc, nam châu, khế ruộng khế cửa hàng, còn có một hộp bánh hoa quế ít đường.
Tạ lão phu nhân mở hộp thức ăn, vành mắt hơi đỏ.
“Nhớ con đã bỏ đồ ngọt, cũng nhớ con thích hoa quế, đây mới gọi là thật sự để con trong lòng.”
Sau khi trưởng bối hai nhà bàn bạc, hôn kỳ được định vào ba ngày sau.
Ba ngày thoáng chốc trôi qua.
Ngày thành thân, thuyền hoa của Cố gia đậu ở bến, lụa đỏ trải dài mười dặm phố.
Tạ Hoài Xuyên hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn đang cùng Thẩm Nhu chọn trang sức.
Thẩm Nhu cầm một cây trâm vàng lên, thuận miệng hỏi: “Còn loại nào tốt hơn không?”
Chưởng quầy cười làm lành: “Cô nương đến chậm một bước rồi. Mấy bộ trang sức tốt nhất trong cửa hàng, sáng nay đều được Cố gia mua về làm sính lễ cho tân nương.”
“Nghe nói hôm nay Cố gia đón dâu, hơn nửa kinh thành đều chạy đi xem náo nhiệt.”
Bàn tay đang cầm ngọc trâm của Tạ Hoài Xuyên khựng lại.
“Cố gia cưới ai?”
Chưởng quầy đáp: “Khương gia cô nương, khuê danh hình như là Hành Châu.”
Một tiếng rắc vang lên, ngọc trâm gãy trong tay Tạ Hoài Xuyên.
Ánh mắt Thẩm Nhu hơi biến đổi, rất nhanh đã khoác tay hắn.
“Khương cô nương vừa bị từ hôn đã vội vàng thành thân, chắc chắn là muốn chọc tức huynh, không cần để ý.”
Tạ Hoài Xuyên đứng dậy bỏ đi.
“Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa như vậy?”
Thẩm Nhu ôm lấy eo hắn.
“Nếu huynh đi, người khác sẽ nghĩ huynh không nỡ rời nàng ta.”
Tạ Hoài Xuyên gỡ tay nàng ta ra.
“Ta chỉ đi xem nàng ấy đang gây chuyện gì.”
Thẩm Nhu cắn môi đi theo.
Khi hai người đến ngoài thành, biệt viện đã giăng đèn kết hoa.
Tạ lão phu nhân đỡ ta bước ra khỏi cửa viện.
Ta đội phượng quan, khoác hà bí, trong tay cầm quạt tròn.
Hỉ phục đỏ rực ôm lấy vòng eo, những đóa quế vàng trên tà váy lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tạ Hoài Xuyên xoay người xuống ngựa, chen qua đám đông.
“Khương Hành Châu!”
Ta dừng bước nhưng không quay đầu.

