Bút son treo trên chiếu thư.
Tất cả mọi người đều chờ ta hạ bút.
Tống Chấp là người sốt ruột nhất, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Thượng thư Bộ Lễ muốn khuyên, lại bị đồng liêu bên cạnh sống chết kéo tay áo.
Nước mắt Tiêu Thừa Nghiễn nghẹn trong hốc mắt, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
“Mẫu hậu, trẫm ra lệnh cho người, không được ký.”
Giọng rất nhỏ, nhưng đã dùng hết sức lực.
Lục Văn Chiêu cười lạnh.
“Bệ hạ nên học cách giữ mạng trước, rồi hẵng học cách ra lệnh.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt không ít người trong điện thay đổi.
Ép Thái hậu là một chuyện, nhục quân lại là chuyện khác.
Thẩm Phù Âm lập tức kéo hắn lại.
“Văn Chiêu.”
Nàng ta lại nhìn về phía ta.
“Nương nương, nếu người thật lòng thương bệ hạ thì đừng để ngài ấy khó xử.”
“Một đứa trẻ sao có thể gánh nổi mưa gió triều đường?”
Ta bỗng cảm thấy buồn cười.
Nàng ta cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, vậy mà lại dùng giọng điệu này nói về trẻ con.
Năm mười hai tuổi, chẳng ai hỏi ta có gánh nổi hay không.
Bọn họ chỉ nhét toàn bộ mưa gió triều đình vào lòng ta, còn chê ta không cười mà nhận lấy.
Đầu bút hạ xuống, trên lụa vàng xuất hiện một chấm mực.
Bùi Quan Lan nhắm mắt.
Hàn Kiệu giữ vai hắn, đốt ngón tay trắng bệch.
Ta không viết tên.
Chỉ khoanh một vòng ở dòng đầu tiên của chiếu thư.
Lục Văn Chiêu cau mày.
“Ngươi làm gì?”
“Bắt lỗi chữ.”
“Khương Chiếu Tuyết!”
“Luật tổ tông quy định, chiếu thư không được có chữ sai.”
Ta xách tấm lụa vàng lên.
“Câu đầu tiên, Thái hậu Khương thị, đức không xứng vị.”
“Ta là Hoàng thái hậu do chính tiên đế sắc phong, trên ngọc điệp ghi Khương Chiếu Tuyết, không phải Khương thị.”
“Câu thứ hai, trả quyền cho tông thân.”
“Bản triều không có tiền lệ tông thân nhiếp chính, chỉ có Thái hậu buông rèm nghe chính sự, phụ thần tham chính.”
“Câu thứ ba, xin Trấn Bắc vương cùng phò tá ấu chủ.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi là một dị tính vương, dựa vào đâu mà cùng phò tá?”
Ánh mắt Lục Văn Chiêu trầm xuống.
Tống Chấp nhảy ra:
“Hiện giờ nguy cục trước mắt, cần gì câu nệ từng câu từng chữ!”
Ta ném chiếu thư xuống chân hắn.
“Pháp độ triều đình vào miệng ngươi lại thành câu nệ chữ nghĩa.”
“Vậy ngày mai Tống đại nhân có phải cũng có thể viết mưu nghịch thành tận trung, viết bức cung thành thỉnh nguyện hay không?”
Tống Chấp nghẹn họng.
Tiếng hô của Bắc quân ngoài điện bỗng ngừng lại.
Bởi vì mấy lời vừa rồi của ta đã được nội thị dùng giọng the thé truyền ra ngoài.
Lục Văn Chiêu quay đầu nhìn một cái.
Đao trong tay Hàn Kiệu lại ép xuống nửa phân.
Máu trên cổ Bùi Quan Lan chảy càng nhanh.
“Thái hậu, đừng kéo dài thời gian.”
Ta nhìn Hàn Kiệu.
“Phụ thân ngươi Hàn Tắc năm xưa chết ở Vân Hồi quan.”
Mí mắt Hàn Kiệu giật nhẹ.
“Thần nhớ.”
“Trước khi chết, tấu chương của ông ấy được đưa về kinh, nói Bắc cảnh thiếu lương, xin triều đình gấp rút vận quân lương.”
“Tả tướng giữ lại tấu chương, quay đầu liền tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu mình.”
Giọng Hàn Kiệu khàn đi.
“Cho nên nương nương giết cả nhà Tả tướng, thần vẫn luôn cảm kích.”
“Cảm kích đến mức hôm nay cầm đao ép ta?”
Mặt Hàn Kiệu trắng bệch.
Lục Văn Chiêu trầm giọng nói:
“Hàn Kiệu, nếu ngươi mềm lòng, những người còn lại của Hàn gia, bổn vương chưa chắc bảo vệ nổi.”
Hóa ra là vậy.
Tổ mẫu và muội muội của Hàn Kiệu đều nằm trong tay vương phủ.
Chút lạnh lẽo trong lòng ta chìm xuống đáy.
Không phải lòng người thay đổi, mà là có người bóp lấy xương sống của hắn.
“Lục Văn Chiêu.”
Ta hỏi hắn:
“Dân chúng ba thành Bắc cảnh cũng được ngươi bảo vệ như thế sao?”
Lục Văn Chiêu không đáp.
Thẩm Phù Âm đã đỏ mắt trước.
“Nương nương cần gì câu nào cũng đâm người.”
“Vương gia trấn thủ biên cương mười năm, vết thương cũ trên người cứ trời mưa là đau, ngài ấy chưa từng than khổ.”
“Người ngồi trong cung lật luật pháp giết người, đương nhiên không biết chiến trường gian nan.”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta.
“Thẩm cô nương từng ra chiến trường?”
Nàng ta khựng lại.
Lục Văn Chiêu chắn trước mặt nàng.
“Phù Âm tuy không biết võ, nhưng từng theo quân cứu chữa thương binh.”
“Trong danh sách quân y có tên nàng ta không?”
“Nàng ấy không cầu hư danh.”
“Trong sổ quân công có tên nàng ta không?”
“Bổn vương nói có thì là có.”
Ta cười.
“Hóa ra một quốc mẫu của nàng ta, chỉ dựa vào một cái miệng của ngươi.”
Lục Văn Chiêu cuối cùng cũng hoàn toàn nổi giận.
Hắn giật bút son, nhét lại vào tay ta.
“Bổn vương nói lần cuối, ký.”
Thẩm Phù Âm khẽ nức nở.
“Nương nương, coi như ta cầu xin người.”
“Chỉ cần người lui một bước, ta nguyện cả đời dâng trà cho người.”
Bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng trẻ nhỏ khóc.
Một tiểu nội thị lăn bò chạy vào.
“Thái hậu, Từ Ninh cung cháy rồi!”
Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn biến đổi.
Trong Từ Ninh cung có hai vị lão phi của tiên đế.
Cũng là số ít người từng cho ta một bữa cơm nóng sau khi ta vào cung.
Tiểu nội thị khóc lớn:
“Lửa bắt đầu từ thiên điện, hai vị Thái phi vẫn còn bên trong!”
Lục Văn Chiêu nhìn ta.
“Thái hậu, ký tên, bổn vương sẽ cho người đi cứu hỏa.”
Bút son trong lòng bàn tay ta gãy làm đôi.

