Cuối cùng hắn cũng mất đi vẻ ung dung, tức đến hổn hển chỉ vào ta.
“Rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt gì?”
Hắn không tài nào hiểu nổi một kẻ ngốc bốn tuổi rưỡi không chỉ am hiểu kim thạch và ngọc tỷ, mà còn hiểu cả binh pháp trận thế.
Ta bước ra khỏi phía sau Tứ tỷ.
Ta phủi bụi bám trên vạt áo.
“Ta là yêu nghiệt?”
Ta cười lạnh.
“Ngụy công công, quyển mười một của luật Đại Hạ viết rằng: Kẻ giả mạo thánh chỉ sẽ bị xử lăng trì, tru di cửu tộc.”
Ta từng bước đi về phía hắn.
“Hôm nay ngươi giả truyền thánh chỉ, mưu hại thân vương. Ngoại thất ở kinh thành của ngươi, cùng hai phòng thê thiếp xinh đẹp trong căn nhà riêng ngươi mua ở phía nam thành…”
“Ngươi cảm thấy họ còn có thể sống được bao lâu?”
Ngụy Thừa Ân như bị sét đánh.
Hắn khó tin trợn to mắt, hoảng sợ nhìn ta.
“Ngươi… Sao ngươi lại biết…”
Chuyện hắn nuôi ngoại thất ở kinh thành được che giấu vô cùng kín đáo.
Đây là điểm yếu lớn nhất của hắn.
Đương nhiên ta biết.
Kiếp trước, ta biên soạn thực lục cho bốn triều đại. Mạng lưới tình báo của Thái Sử Cục trải rộng khắp thiên hạ.
Những chuyện bẩn thỉu của đám thái giám nội đình, có chuyện nào thoát khỏi mắt ta?
Ta chỉ lười nói, không có nghĩa là ta không biết.
“Ta không chỉ biết những chuyện này.”
Ta dừng lại ở nơi cách hắn ba bước.
“Ta còn biết người thật sự sai ngươi tới Bắc Lương hoàn toàn không phải đương kim Thánh thượng.”
“Mà là đương triều Thủ phụ Nghiêm Tùng.”
Hai chân Ngụy Thừa Ân đột ngột mềm nhũn.
Hắn hoàn toàn ngã quỵ xuống đất. Chiếc mặt nạ nho nhã lễ độ kia cũng bị xé nát.
Chương 7
Cuộc chém giết trong đại sảnh đã dừng lại.
Những tên cấm quân còn lại thấy đại thế đã mất, lần lượt ném binh khí xuống đất, quỳ xuống xin tha.
Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người ta.
Trong những ánh mắt ấy có chấn động, sợ hãi và khó tin.
Phụ vương cầm thanh trường kiếm nhuốm máu, bước tới trước mặt ta.
Ông cúi đầu nhìn ta chằm chằm, như thể đây là lần đầu tiên biết đến đứa con gái này.
“Vừa rồi con nói kẻ đứng sau là Thủ phụ Nghiêm Tùng?”
Giọng ông hơi khàn, bàn tay cầm kiếm khẽ run.
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
“Nghiêm Tùng nắm giữ triều chính, có ý đồ tước bỏ quyền lực của các phiên vương. Bắc Lương chính là hòn đá thử đường đầu tiên của hắn.”
Giọng ta bình thản, giống như đang đọc một đoạn sử sách đã được viết sẵn từ lâu.
“Hoàng thượng đã lâm bệnh nặng hơn một tháng, hoàn toàn không thể xử lý chính sự. Đạo thánh chỉ này do chính Nghiêm Tùng soạn ra, đóng con dấu giả do hắn bí mật khắc.”
Phụ vương hít mạnh một hơi lạnh.
Đại ca Tiêu Vọng Sóc bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
“Thất muội, muội… Rốt cuộc muội biết những chuyện này bằng cách nào?”
Huynh ấy ngồi xổm xuống, định chạm vào ta nhưng lại không dám.
Ta lùi nửa bước, tránh khỏi tay huynh ấy.
“Chuyện đó không quan trọng.”
Ta xoay người nhìn Ngụy Thừa Ân đang ngồi bệt dưới đất.
Sắc mặt hắn đã xám như tro tàn, toàn thân run rẩy như sàng gạo.
Hắn đâu còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng, miệng nam mô bụng bồ dao găm như trước.
“Ngụy công công, ngươi là người thông minh.”
Ta thản nhiên nói.
“Nghiêm Tùng đã phái ngươi mang đạo thánh chỉ giả này tới, vậy thì ngay từ đầu hắn không định để ngươi sống sót trở về.”
Ngụy Thừa Ân đột ngột ngẩng đầu. Trong đôi mắt như cá chết lóe lên vẻ hoảng sợ.
“Nếu ngươi giết Phụ vương ta, quân Bắc Lương nhất định sẽ nổi loạn. Khi ấy, Nghiêm Tùng sẽ lấy danh nghĩa ‘dẹp loạn’, đường đường chính chính tiếp quản Bắc Lương.”
“Còn ngươi chính là kẻ giả truyền thánh chỉ, ép Bắc Lương tạo phản và trở thành vật thế tội.”
Ta nhìn hắn, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt.
“Chút gia sản không thể để người khác biết của ngươi đã bị Nghiêm Tùng phái người tới tiếp quản từ lâu rồi.”
Ngụy Thừa Ân hoàn toàn sụp đổ.
Hắn vừa bò vừa lăn tới trước mặt Phụ vương, ôm chặt chân ông.
“Vương gia tha mạng! Xin Vương gia minh xét!”
“Nô tài cũng là kẻ bị ép buộc! Nghiêm Thủ phụ lấy tính mạng người nhà uy hiếp, nô tài mới buộc phải nghe theo!”
Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, hắn gào khóc vô cùng thảm thiết.
Trong mắt Phụ vương lóe lên vẻ chán ghét. Ông đá văng hắn ra.
“Người đâu, kéo tên hoạn quan chó má này xuống, canh giữ nghiêm ngặt!”
Mấy tên phủ binh hung dữ nhào tới, đè chặt Ngụy Thừa Ân rồi kéo xuống.
Đại sảnh lại chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng rên khe khẽ khi Mẫu phi từ từ tỉnh lại.
Bà được ma ma đỡ ngồi dậy, mờ mịt nhìn cảnh tượng hỗn loạn đầy đất.
“Vương gia… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Thấy ta vẫn đứng giữa đại sảnh, bà theo bản năng nhíu mày.
“Sao Thất nương lại ở đây? Mau đưa nó xuống, đừng để nó gây thêm rắc rối.”
Phụ vương đột ngột quay đầu, hung hăng trừng Mẫu phi.
“Câm miệng!”
Tiếng quát giận dữ này khiến Mẫu phi sợ đến run lên.
Phụ vương không để ý đến bà nữa.
Ông ném thanh kiếm trong tay xuống, bước tới trước mặt ta.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người,
vị Bắc Lương Vương uy chấn một phương này lại quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào ta.
“Thanh Yến.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-quan-chua-ca-man/chuong-6/

