Đỗ Hoài Cẩn nghiêm túc hứa với phụ thân và mẫu thân:

“Đời này Hoài Cẩn nhất định sẽ yêu thương, kính trọng Kiến Hoan, tuyệt đối không để nàng phải chịu nửa phần ấm ức.”

Phụ thân và mẫu thân vui mừng gật đầu, ca ca cũng mang vẻ mặt hân hoan.

Nỗi buồn vì phải đem nhị nữ nhi tặng cho người khác chỉ sau một đêm đã tan biến hoàn toàn.

A tỷ lúc thì thẹn thùng nhìn Đỗ Hoài Cẩn, lúc lại đau buồn nhìn ta đang ngồi trong góc.

Quá trình trao hôn thư không gặp bất kỳ trở ngại nào. Người đáng lẽ phải làm loạn nhất là ta, từ đầu đến cuối lại chẳng nói một lời.

Ánh mắt Đỗ Hoài Cẩn nhìn ta dần trở nên phức tạp.

Hắn đi đến trước mặt ta.

“A Ngu muội muội, suy cho cùng vẫn là ta phụ muội. Sau này nếu muội có điều gì cần giúp đỡ… cứ đến hầu phủ tìm ta.”

Nghe hắn nói vậy, a tỷ lộ vẻ đau khổ, tựa như đã đưa ra một quyết định vô cùng gian nan.

Đúng vào lúc mọi người đang vui vẻ nhất, tỷ ấy “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt phụ mẫu.

“Hoan Nhi phúc mỏng, không xứng sánh đôi cùng thế tử. Kính xin chư vị trưởng bối làm chủ, trả lại hôn sự này cho A Ngu muội muội!”

Trong chính đường lập tức chìm vào tĩnh lặng.

06

“Hoang đường!”

Phụ thân tức đến đỏ mặt, vỗ bàn khiến mặt bàn rung lên.

“Con xem chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa hay sao?”

Thấy a tỷ cuối cùng cũng bắt đầu hành động, trong lòng ta lại nảy sinh một cảm giác nhẹ nhõm buồn cười rằng “quả nhiên là vậy”.

Mẫu thân vội vàng tiến lên đỡ a tỷ dậy.

“Hoan Nhi! Con đang nói linh tinh gì vậy?”

“Nữ nhi không nói linh tinh.”

A tỷ buồn bã rơi lệ.

“Người vốn phải đính hôn với thế tử chính là muội muội. Nay muội muội sắp được nhận làm con thừa tự của Trưởng công chúa, e rằng hôn sự sau này sẽ không được thuận lợi.”

Nụ cười trên mặt phu nhân hầu phủ lập tức cứng lại:

“Đại cô nương có lẽ đã hiểu lầm. Hoài Cẩn nhà ta từ đầu đến cuối chỉ từng đính hôn với một mình cô.”

Đỗ Hoài Cẩn khó lòng tin nổi:

“Kiến Hoan, nàng muốn từ hôn với ta?”

A tỷ vội vàng túm lấy tay áo hắn:

“Ta chỉ là… ta chỉ là…”

Huynh trưởng nhìn tỷ ấy với vẻ không vui:

“Có phải A Ngu lại nói gì với muội không?”

Huynh trưởng vừa dứt lời, mọi chuyện xấu dường như lập tức tìm được nguồn cơn.

Phụ thân chẳng cần phân bua, chỉ thẳng vào ta mà quát:

“Nghiệt chướng, quỳ xuống cho ta!”

Ta đè nén sự lạnh lẽo dưới đáy lòng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Nữ nhi không làm gì cả, cũng không biết vì sao a tỷ lại như vậy.”

“Phụ thân!”

A tỷ ngăn phụ thân lại.

“Chuyện này không liên quan đến muội muội, tất cả đều là chủ ý của nữ nhi.”

“Muội trước nay luôn ngoan ngoãn. Nếu không có người ép buộc, xúi giục, sao muội có thể nói ra những lời không ra thể thống trước mặt người của hai nhà?”

Huynh trưởng lạnh lùng nói.

A tỷ dựa vào vai mẫu thân, nức nở:

“Con thực sự không đành lòng làm lỡ dở cả đời muội muội!”

Bọn họ qua lại vài câu đã dễ dàng định tội cho ta.

Không ai quan tâm ta có cần phải đánh cược danh tiếng của mình để ép a tỷ làm chuyện như vậy hay không.

Ta hít sâu một hơi:

“A tỷ nói như vậy, không sợ liên lụy cả Tưởng phủ bị trị tội sao?”

“Phỉ báng hoàng thân quốc thích là trọng tội có thể liên lụy cả nhà.”

Phụ thân quát lớn:

“Càn rỡ!”

Huynh trưởng âm dương quái khí nói:

“Thế nào, muội còn chưa bước vào phủ Trưởng công chúa mà đã học được cách lấy quyền thế đè người rồi sao?”

Mẫu thân dùng sức đẩy ta ra khỏi trước mặt a tỷ:

“Sao ta lại dạy ra một nữ nhi như con! Đạo sĩ kia nói không sai, con và Hoan Nhi mệnh số tương khắc, đáng lẽ không nên đón con trở về!”

Cả gia đình họ đồng lòng chống lại kẻ thù, chỉ có ta là tội nhân bị gạt ra ngoài.

Ta đã không còn đặt bất kỳ hy vọng nào vào họ, tiếp tục chất vấn:

“A tỷ luôn miệng nói sau khi ta đến phủ Trưởng công chúa, hôn sự sẽ không thuận lợi. Chẳng lẽ đó không phải phỉ báng Trưởng công chúa sao?”

Bọn họ không ngờ hoàng thân quốc thích mà ta nói bị phỉ báng lại là Trưởng công chúa, tất cả đều sững sờ.

Trong kinh thành có không ít lời đồn về Trưởng công chúa. Ngày thường mọi người nói nhiều, nghe nhiều nên cũng chẳng xem là chuyện quan trọng.

Nhưng danh tiếng Trưởng công chúa có xấu đến đâu thì người vẫn là hoàng tỷ của đương kim bệ hạ.

Lén lút nói chuyện thị phi, nếu không có ai truy cứu thì cũng thôi. Nhưng nếu thực sự luận tội, chỉ với những lời vừa rồi của a tỷ, ít nhất cũng phải chịu tội bất kính.

A tỷ ngây người:

“Ta… ta không có ý đó…”

07

“Vậy cô có ý gì?”

Một giọng nói không thuộc về bất kỳ người nào đang có mặt bỗng truyền đến.

Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài chính đường.

Một ma ma ăn mặc sang trọng bước vào.

Mấy chục tùy tùng khiêng những chiếc rương nối đuôi nhau đi theo phía sau, đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu.

Nhìn qua còn hậu hĩnh hơn cả sính lễ hầu phủ mang đến.

Quản gia chạy đến bên cạnh phụ thân, thấp giọng nói vài câu. Phụ thân và huynh trưởng đều cau mày.

Ma ma hành lễ với mọi người:

“Lão nô phụng mệnh Trưởng công chúa đến đón Kiến Du cô nương.”

Ánh mắt bà lướt qua a tỷ:

“Không ngờ lại vô tình nghe được những lời như vậy.”

Sắc mặt phụ thân và huynh trưởng đều không được tốt.