Về tới biệt viện, Bùi Uyên ướt sũng cả người vẫn đuổi theo đòi vào cửa, bị nha hoàn chặn bên ngoài.
Hắn không chịu đi, đứng ngoài cửa lớn tiếng gào, nói đích nữ Khương gia tư thông với người khác, thanh danh đã hủy, hắn sẽ về bẩm báo phụ thân ta, để cả kinh thành nhìn xem Khương gia nuôi ra loại nữ nhi gì.
Ta ở trong viện cho Tiểu Ngũ ăn thóc.
“Tiểu Ngũ, đi, đuổi hắn đi.”
Tiểu Ngũ oai phong rung cánh, vỗ cánh bay ra.
Chưa được bao lâu, nha hoàn che miệng chạy về báo tin, cười đến không đứng thẳng nổi.
“Cô nương, Tiểu Ngũ nó… nó ị rất nhiều bãi lên đầu thế tử.”
Khóe môi ta giật một cái.
Mấy ngày nó ở với Lục Nghiễn Khanh, không thấy học thêm bản lĩnh gì, nhưng công phu chọc tức người ta lại tiến bộ vượt bậc.
Vài ngày sau, phụ thân sai quản gia tới đón ta về.
Xe ngựa dừng ngoài biệt viện, quản gia cung kính mời ta lên xe, chỉ nói lão gia nhớ ta.
Sau khi về phủ, ta đi thẳng tới kho riêng của mình. Khóa cửa đã bị người ta cạy.
Động tác đẩy cửa của ta dừng lại, sau đó xoay người đi về viện A Kiều.
Trời chiều chưa tối hẳn, trong viện nàng ta đã thắp nến, trên giấy cửa sổ in bóng hai người.
Ngồi sát bên nhau, gần đến mức gần như chạm vào nhau.
Ta thả nhẹ bước chân, dừng dưới hành lang.
Giọng A Kiều từ bên trong truyền ra:
“Thế tử, thân phận vương gia tôn quý như vậy, sao có thể để mắt tới tỷ tỷ? Chắc chỉ là tình cờ gặp, chàng đừng để trong lòng.”
“Phụ thân đã đón tỷ ấy về. Sau khi tỷ ấy trở về, chàng thật sự sẽ tha thứ cho tỷ ấy sao?”
Bùi Uyên cười một tiếng:
“Nàng còn may cho ta một đôi giày, nếu ta không tha thứ cho tỷ tỷ nàng, hai tay nàng sợ là bị kim đâm thành đài sen mất.”
Nàng ta bật cười khúc khích, lại lo lắng nói:
“Nhưng nếu tỷ tỷ biết đồ cưới của tỷ ấy đã cho ta, e rằng sẽ làm ầm lên.”
“Làm ầm gì?”
Giọng Bùi Uyên hoàn toàn không để tâm.
“Nàng là con gái ân nhân của Khương đại nhân. Đồ cưới sắp xếp thế nào là chủ ý của Khương đại nhân, liên quan gì tới nàng?”
Hai bóng người dựa sát vào nhau.
“Thế tử, sau khi chàng thành thân với tỷ tỷ, còn đối xử tốt với ta như vậy không?”
Bùi Uyên khẽ cạo chóp mũi nàng ta, giọng cưng chiều:
“Đương nhiên. Không tốt với nàng thì tốt với ai?”
Ta đứng tại chỗ, ngẩn ngơ một lát.
Lạ thật!
Trái tim đã đau nhiều lần như vậy, lần này lại không đau nữa.
Ta xoay người rời đi.
14
Đợi đêm sâu hơn, ta giấu một cây mồi lửa trong người rồi tới kho của phụ thân.
Ta mở nắp, thổi một hơi rồi ném vào.
Khi lửa bốc ngút trời, ta cầm một thanh kiếm đứng canh trước cửa.
Phụ thân khoác áo ngoài chạy tới, nhìn cả kho chìm trong lửa, gần như đứng không vững, đấm ngực gào khản giọng.
“Nghịch nữ! Con điên rồi! Con có biết mình đang đốt thứ gì không? Còn không mau tránh ra!”
Ta đưa ngang kiếm chắn trước cửa. Ánh lửa hắt lên mặt, nóng rát đến tê dại.
“Ta đốt đồ cưới của ta.”
“Đó là thứ mẫu thân để lại cho ta. Nhưng ai bảo chúng vô duyên vô cớ chạy vào kho của phụ thân chứ?”
“Nếu tiện thể đốt luôn bảo bối của phụ thân, mong người rộng lượng bỏ qua.”
Phương thị theo sau chạy tới, gương mặt lúc sáng lúc tối trong ánh lửa, gấp đến dậm chân.
“Sơ Huỳnh! Con muốn hủy cả tâm huyết một đời của phụ thân con sao!”
Bà ta gọi hạ nhân tới kéo ta, nhưng ai bước lên một bước, ta liền vung một kiếm, dọa cả đám lăn bò lùi lại, không còn ai dám tiến lên.
A Kiều cũng được người dìu tới. Nhìn thấy lửa lớn ngút trời trong kho, cả người nàng ta run mạnh, hét lên một tiếng.
“Đồ cưới của ta!”
Ngay sau đó nàng ta mềm nhũn ngã xuống.
Ta đứng trước biển lửa, mãi đến khi ngọn lửa dần tắt mới xoay người rời đi.
Trong phủ bận rộn suốt cả đêm, đèn nến sáng trưng, thùng nước chạy qua chạy lại không ngừng, mùi tro tàn lan khắp quá nửa phủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, Bùi Uyên đã xông tới cửa viện của ta, giọng nặng nề tức giận gọi ta ra ngoài.
Ta mở cửa.
“Khương Sơ Huỳnh, ai cho nàng đốt đồ cưới của A Kiều?”
“Nàng ấy không còn đồ cưới, lấy gì bàn chuyện hôn sự?”
Ta đến mí mắt cũng không thèm nâng.
“Nàng ta không có cha, chẳng lẽ cũng không có mẹ?”
A Kiều từ sau lưng hắn bước ra, mắt sưng như hai quả đào, giọng khàn khàn mang theo tiếng khóc.
“Tỷ tỷ, ta chỉ mượn dùng một chút, tỷ cần gì phải đốt sạch? Đến đồ riêng của phụ thân cũng đốt luôn. Tỷ có biết những thứ đó đáng bao nhiêu bạc không?”
“Vậy ngươi có trả không?”
“Tính ta không tốt, ghét nhất người khác tự ý quyết định thay ta. Ngươi tự nói tự làm rồi gọi là mượn, ta đã đồng ý sao?”
Bùi Uyên chỉ vào ta, nghiến răng.
“Khương Sơ Huỳnh, nàng ác độc như vậy, ta tuyệt đối không cưới nàng làm thê.”
“Nàng chỉ xứng làm thiếp.”
Ta bật cười.
“Đến lượt ngươi cưới sao?”
“Cũng không tự cân xem mình nặng mấy cân, thứ bẩn thỉu nào cũng dám nhòm ngó ta?”
15
Trước khi rời biệt viện, Lục Nghiễn Khanh từng hờ hững nói một câu, vài ngày nữa sẽ tới cửa cầu thân.
Đang nói, phụ thân tóc tai rối bời, y phục xộc xệch xông vào, sau lưng là mấy bà tử làm việc nặng, trong tay còn cầm roi mây gia pháp, nhìn qua là định đè ta xuống đánh.
Phương thị theo sau. Vừa vào cửa bà ta đã đỏ mắt, vội vã bước lên hai bước.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-ngu-dan-duyen-lanh/chuong-6/

