Từng chuyện, từng chuyện một, tất cả đều được đặt trước Hàm Chương điện.
Nàng ta quỳ dưới đất, trâm vòng rối loạn, không còn chút quý khí nào như ngày trước.
“Bệ hạ, thần thiếp chỉ là sợ hãi.”
Ân Trường Tẫn lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Sợ cái gì?”
Hạ Lan Sương vừa khóc vừa bật cười.
“Sợ nàng ta trở về.”
“Sợ ngài phát hiện, thần thiếp có giống đến đâu cũng không phải nàng ta.”
Nàng ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
“Ôn Tuế Ninh, ngươi đừng đắc ý.”
“Những năm qua, bệ hạ vì tìm ngươi mà đã hại bao nhiêu nữ tử?”
“Trước khi vào cung, họ cũng có tên có họ, sau khi vào đây thì sao? Không phải đôi mắt giống ngươi thì cũng là giọng nói giống ngươi.”
“Ta chẳng qua chỉ là kẻ biết trèo lên cao nhất trong số họ mà thôi!”
Trong điện lặng như chết.
Sắc mặt Ân Trường Tẫn trắng đến đáng sợ.
Nhát dao này đâm rất chính xác.
Cũng là nhát dao hắn đáng phải nhận.
9
Hạ Lan Sương bị phế làm thứ dân, giao cho Dịch đình xử lý.
Khi bị kéo đi, nàng ta vẫn còn cười.
“Bệ hạ, ngài tìm được nàng ta rồi thì sao?”
“Nàng ta còn cần ngài sao?”
Ân Trường Tẫn không trả lời.
Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Giống như cuối cùng cũng nhìn rõ những chuyện mình đã làm trong những năm qua.
Ba ngày sau, hắn giải tán những nữ tử trong hậu cung từng được đưa vào cung vì “giống Chiêu Ý Hoàng hậu”.
Người muốn về nhà được ban bạc rồi cho về.
Người không muốn trở về thì được sắp xếp nơi an thân khác.
Những quan viên từng dâng mỹ nhân để lấy lòng hắn cũng lần lượt bị khiển trách.
Những cô nương trước kia bị nhốt trong cái bóng của một người chết cuối cùng cũng có thể trở lại làm chính mình.
Nhưng những năm tháng đã bị tiêu hao ấy, không ai có thể trả lại.
Lần nữa Ân Trường Tẫn đến phế uyển, vết thương của hắn vẫn chưa lành.
Hắn mặc thường phục màu nhạt, đứng bên ngoài cánh cửa sân vừa sửa lại, giống như một vị khách không dám bước vào nhà.
“Tuế Ninh.”
Hắn dừng một chút rồi đổi cách gọi.
“Tiểu Mãn.”
Ta đang xới đất.
“Bệ hạ gọi tên nào cũng không thích hợp.”
“Một cái là tên mới của ta, một cái là số mệnh cũ của ta.”
“Cả hai đều không phải thứ để ngài dùng chuộc tội.”
Yết hầu hắn khẽ động.
“Trẫm muốn khôi phục vị phận cho nàng.”
Ta ngẩng đầu.
“Sau đó thì sao?”
“Phong phi, phong hậu, hay lại vẽ cho ta một bức chân dung rồi treo trong tẩm điện?”
Sắc mặt hắn trắng đi.
“Ta không có ý đó.”
“Vậy bệ hạ có ý gì?”
Hắn im lặng.
Ta cắm xẻng xuống đất.
“Kiếp trước ta chết vì ngài là do ta tự nguyện.”
“Kiếp này ta sống trở lại là chuyện của ta.”
“Nếu ngài thật sự cảm thấy mắc nợ, thì đừng dùng tình sâu nghĩa nặng để giam cầm người khác nữa.”
Gió thổi qua phế uyển, mang theo mùi đất vừa được xới lên.
Ân Trường Tẫn thấp giọng hỏi: “Vậy nàng muốn gì?”
Ta muốn gì?
Ta nhìn ra phía sau.
Phương ma ma đang phơi chăn.
A Lộc ngồi xổm ở góc tường tưới nước cho những mầm cây mới.
Lâm Thái tần ngồi dưới hành lang thêu bùa bình an, thêu được một nửa thấy xấu lại tháo ra làm lại.
Những người này đều từng bị nhốt ở đây chờ chết.
Không phải vì phạm phải tội ác tày trời.
Chỉ vì thất sủng, vì chướng mắt người khác, vì một câu nói, vì không có ai chịu nghe họ giải thích.
Ta nói: “Bãi bỏ quy củ cũ cho phép giam cầm người khác mà không xét xử, không cho biện giải.”
“Nữ tử trong cung trước khi bị phạt phải có hồ sơ vụ việc, có nhân chứng, có quyền tự biện giải.”
“Cung nhân đủ tuổi có thể tự nguyện xuất cung, không được cưỡng ép giữ lại.”
“Phế uyển này từ nay không được dùng để nhốt người nữa.”
Ân Trường Tẫn nhìn ta.
“Còn gì nữa?”
Ta cười.
“Còn nữa, giao nơi này cho ta.”
“Ta muốn đổi tên.”
Hắn khàn giọng hỏi: “Gọi là gì?”
Ta nhìn hàng hành non vừa mới nhú khỏi mặt đất.
“Noãn Viên.”
Ân Trường Tẫn im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn nói: “Được.”
Ta không tạ ơn.
Bởi vì đó không phải ân huệ.
Đó là món nợ được trả quá muộn.
Chương 8
10
Ân Trường Tẫn đồng ý.
Đương nhiên trong triều có người phản đối.
Nói quy củ hậu cung không thể làm loạn.
Nói thả cung nhân về sẽ làm lộ chuyện trong cung.
Nói biến một phế uyển thành vườn là làm mất thể thống.
Ân Trường Tẫn chỉ hỏi một câu: “Thể thống trước đây đã nuôi ra bao nhiêu oan hồn?”
Không ai dám nói thêm.
Ngày tháo cửa phế uyển, rất nhiều cung nhân đều đến xem.
Khi cánh cửa từng giam cầm vô số người bị rìu bổ ra, mảnh gỗ bay đầy đất.
Phương ma ma đứng bên cạnh, bỗng bật khóc.
Bà nói: “Ta canh nơi này nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cửa bị tháo ra từ bên ngoài.”
Noãn Viên dần dần náo nhiệt.
Những phế phi không có nơi nào để đi có thể đến đây dưỡng bệnh.
Cung nhân bị thương tật có thể đến đây làm đồ thêu, trông nom vườn rau, nấu thuốc.
A Lộc trở thành một quản sự nhỏ, ngay cả dáng đi cũng có khí thế hơn trước.
Lâm Thái tần mở một phòng nữ công, ngoài miệng chê tay nghề của ai cũng vụng về, nhưng ban đêm lại lén sửa từng đường kim mũi chỉ cho họ.
Phương ma ma quản kho, ai lấy thừa một nắm đậu cũng không qua được mắt bà.
Còn ta cuối cùng cũng sửa xong cái bếp cũ ấy.
Không phải để nhớ về ai.
Chỉ là mùa đông đã đến, mọi người đều muốn ăn một nồi đồ nóng hổi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tieu-man-tro-ve-2/chuong-6/

