Cảnh Phóng bước vào: “Có cần anh đuổi cô ta đi không?”

“Không cần.” Tôi lắc đầu, “Cứ để cô ta đứng, đứng đủ rồi tự khắc sẽ đi.”

Tư Điềm đứng bên ngoài ba tiếng.

Cuối cùng chính Hứa Diệc tới kéo cô ta đi.

“Đủ rồi, đừng cầu xin cô ấy nữa.”

Buổi tối, Cảnh Nhiên gõ cửa đi vào.

“Tinh Tinh, có chuyện này phải nói với em.”

“Nhà họ Hứa phá sản rồi.”

Tôi sửng sốt: “Chuyện khi nào vậy?”

“Chiều nay.” Cảnh Nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, “Cha mẹ nhà họ Hứa kinh doanh không tốt, lại đắc tội với mấy đối tác, công ty hoàn toàn sụp đổ.”

“Bây giờ nhà họ Hứa nợ ngập đầu, nhà và xe đều bị niêm phong.”

Tôi im lặng rất lâu.

Theo lý mà nói, tôi nên vui mới phải.

Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

“Hứa Diệc vẫn ở bên ngoài sao?”

“Vẫn ở.”

Chương 7

Cảnh Nhiên nhìn tôi: “Em muốn gặp cậu ta?”

“Không muốn.”

Tôi lắc đầu: “Nhưng em muốn biết bây giờ cậu ta có biểu cảm thế nào.”

Cảnh Nhiên mở màn hình giám sát.

Trên màn hình, Hứa Diệc ngồi trên bậc thềm trước cổng nhà họ Cảnh.

Cậu ta cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng từ đôi vai khẽ run có thể nhận ra cậu ta đang khóc.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hứa Diệc khóc.

Kiếp trước, ngay cả trong tang lễ của tôi, cậu ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Cậu ta chỉ lạnh lùng nói: “Chết cũng tốt, đỡ phải tiếp tục liên lụy nhà họ Hứa.”

“Lạc Tinh, kiếp sau đừng làm đại tiểu thư nhà họ Hứa nữa.”

Bây giờ nhớ lại, khi đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào chứ.

“Anh cả.” Tôi nhìn Cảnh Nhiên, “Em không tha thứ cho cậu ta, có phải trông rất nhỏ nhen không?”

Trong mắt bọn họ, nhà họ Hứa chỉ dùng lời nói làm tổn thương tôi.

Còn tôi chỉ là một đứa trẻ, lại tàn nhẫn lựa chọn khiến họ sụp đổ.

Cảnh Nhiên im lặng vài giây.

“Tinh Tinh, em phải nhớ một chuyện.”

“Tha thứ là quyền của em, nhưng không phải nghĩa vụ của em.”

“Em có thể lựa chọn tha thứ, cũng có thể lựa chọn không tha thứ.”

“Bất kể em lựa chọn thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ em.”

Tôi gật đầu.

Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.

Nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, nhớ sự lạnh lùng của Hứa Diệc, nhớ vẻ đắc ý của Tư Điềm.

Những hình ảnh đó giống như con dao cùn cứa vào tim tôi.

Đến khi trời sáng, tôi đã đưa ra quyết định.

Tôi bảo vệ cho Hứa Diệc vào.

Khi bước vào phòng khách, cả người cậu ta đã gầy đi một vòng.

“Tinh Tinh, cuối cùng em cũng chịu gặp anh.”

Trên người Hứa Diệc bảy tuổi, tôi lại nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta năm hai mươi bảy tuổi.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ vào ghế sofa.

Hứa Diệc dè dặt ngồi xuống.

“Có phải em cũng quay về rồi không?”

Cậu ta bỗng như đã nhận được đáp án.

“Anh biết bây giờ nói gì cũng vô dụng.”

Cậu ta lên tiếng: “Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em.”

“Kiếp trước, anh có mắt như mù, không biết trân trọng em.”

“Anh cứ nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian, nghĩ rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

“Cho đến khi em chết, anh mới phát hiện hóa ra mình đã yêu em từ lâu.”

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: “Cho nên sau khi trọng sinh, anh muốn làm lại từ đầu?”

“Muốn lần này nhất định phải giữ chặt tôi?”

Hứa Diệc gật đầu: “Đúng, anh đã nghĩ như vậy. Anh tưởng chỉ cần được làm lại một lần, anh sẽ có thể bảo vệ em thật tốt.”

“Nhưng quan hệ giữa chúng ta nhất định sẽ khiến người ta bàn tán, cho nên anh muốn…”

Tôi lập tức đứng bật dậy: “Đủ rồi!”

Tôi vẫn luôn không biết rằng Hứa Diệc lại có thứ tình cảm khác thường với tôi của kiếp trước.

Nói một lúc, nước mắt cậu ta rơi xuống.

“Anh sai rồi, anh đã làm tổn thương em.”

“Tinh Tinh, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh.”

“Nhưng anh muốn nói với em, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ là người đầu tiên tìm thấy em.”

“Anh sẽ yêu thương em thật tốt, yêu em, không bao giờ để em phải chịu tủi thân nữa.”

Nghe những lời đó, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Kiếp trước, nằm mơ tôi cũng muốn nghe cậu ta nói những câu này.

Nhưng bây giờ thật sự nghe được, tôi chỉ cảm thấy châm chọc.

“Hứa Diệc.”

Tôi đứng dậy: “Anh có biết kiếp trước tôi hối hận nhất chuyện gì không?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Điều tôi hối hận nhất chính là coi người nhà họ Hứa các anh như gia đình thật sự.”

“Tôi đã dùng cả một đời để lấy lòng cả nhà các anh.”

“Còn các anh thì sao? Lại coi tình cảm của tôi là chuyện đương nhiên.”

Chương 8

“Kiếp này, tôi hoàn toàn không muốn trở thành người nhà của các anh.”

Sắc mặt Hứa Diệc lập tức trắng bệch.

“Không… không đâu…”

“Cho dù quan hệ giữa chúng ta có thay đổi, tôi cũng không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào với anh.”

“Bây giờ tôi có gia đình tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.”

“Tôi không cần anh nữa, Hứa Diệc.”

“Cũng không cần nhà họ Hứa.”

Cậu ta nước mũi tèm lem, bất ngờ kéo tay tôi.

“Tinh Tinh, cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội.”

“Không còn cơ hội nữa.”

Tôi xoay người định rời đi.

“Tinh Tinh! Anh biết nhà họ Hứa đã phá sản, anh biết bây giờ mình không còn gì cả.”

“Nhưng anh vẫn còn mạng, anh có thể dùng mạng mình để bù đắp cho em.”

“Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em vui.”

Tôi nhìn cậu ta.

Hứa thiếu gia từng cao cao tại thượng giờ đã hèn mọn đến tận bụi đất.

“Tôi cần mạng của anh làm gì?”