Họ ở lại đến khi cửa cung sắp khóa mới lưu luyến rời đi.
Vẻ vui mừng trên mặt Mạnh Kiều trong nháy mắt biến mất.
Nàng kéo ra một nụ cười khổ nhìn ta.
“Mãn Mãn, có phải phụ thân ta không cần ta nữa không?”
Các nương nương trong cung đều thích gọi ta là A Phúc, chỉ có Mạnh Kiều thích gọi ta là Mãn Mãn.
Nàng nói gọi như vậy, nửa đời sau của ta nhất định sẽ mỹ mãn hạnh phúc.
Ta cẩn thận nhìn Mạnh Kiều, không biết phải an ủi nàng thế nào.
Vì vậy bèn hỏi nàng, Mạnh a tỷ mang cho nàng thứ gì.
Mạnh Kiều nghe vậy, trên mặt lập tức bừng lên ánh sáng, nàng vui vẻ mở bọc đồ ra.
Bên trong là rất nhiều thoại bản đang thịnh hành.
Hai chúng ta vui vui vẻ vẻ đọc.
Ngày hôm sau chỉ có thể mang theo hai quầng thâm dưới mắt đi thăm Hoàng hậu nương nương.
Đức phi tỷ tỷ thấy chúng ta thì hơi kinh ngạc.
“Hai người tối qua làm gì vậy?”
Ta nhớ tới tình tiết trong thoại bản, lại vui vẻ kể cho nàng nghe.
Đức phi nương nương không thích đọc những câu chuyện tình tình ái ái giữa thư sinh và tiểu thư kia.
Nàng thích hiệp khách chân trời, giang hồ khoái ý.
Nếu không bị đưa vào cung, có lẽ nàng đã đi khắp non sông tươi đẹp rồi.
Hoàng hậu nương nương vẫn còn bệnh, mãi chưa thấy đỡ.
Tính tình của nàng rốt cuộc vẫn bị cánh cửa cung này mài mòn góc cạnh.
Ngày thường nàng thích nghe ta kể thoại bản nhất.
Giờ đây nàng chỉ thích yên lặng ngẩn người.
Đức phi tỷ tỷ thở dài, nói với ta không có việc gì thì tới ở bên Hoàng hậu nương nương nhiều một chút.
“Thẩm tỷ tỷ thích muội.”
Ta gật đầu, ta cũng thích Hoàng hậu nương nương.
7
Ngày Tết, trong cung vẫn không náo nhiệt nổi.
Bởi vì tuyết lớn đã liên tiếp rơi bảy ngày.
Đều nói tuyết lành báo hiệu năm được mùa, nhưng tuyết rơi nhiều quá, chính là thiên tai.
Hoàng thượng bận đến mấy ngày không tới hậu cung, các nương nương trong cung cũng mừng được yên tĩnh.
Chỉ có Quý phi nương nương ngày nào cũng làm loạn, nàng ta không vui, liền khiến người khác cũng không được vui.
So với Quý phi, mọi người ngược lại càng thích Hoàng hậu nương nương hơn.
Tinh thần của nàng hôm nay dường như tốt hơn rất nhiều.
Còn dùng bữa cùng chúng ta.
Lại dặn phòng bếp nhỏ làm mì tuyến.
Ta ăn một lúc rồi khóc.
Bên trong không có ớt, không có nấm nhỏ.
Nhưng đây lại là bát mì tuyến ngon nhất mà ta từng ăn.
Các nương nương khác thấy ta khóc, luống cuống an ủi ta.
Hoàng hậu nương nương cũng vươn tay, xoa đầu ta, ôm ta vào lòng.
Vòng tay nàng hơi lạnh, hoặc có thể nói, cả người nàng đều rất lạnh.
Giống như chỉ cần không dùng sức một chút, Hoàng hậu nương nương sẽ biến mất vậy.
Hoàng hậu nương nương lau khô nước mắt cho ta, nặn ra một nụ cười nói.
“Tiểu thọ tinh không thể khóc đâu, phải cười một cái, sang năm mọi chuyện đều sẽ vui vui vẻ vẻ.”
Vào cung lâu như vậy, ta gần như sắp quên mất.
Nhưng Hoàng hậu nương nương lại biết.
Đúng rồi, ngày sinh tháng đẻ của ta đều ở Nội vụ phủ, Hoàng hậu nương nương đương nhiên biết.
Nhưng nàng vậy mà lại nhớ.
Ngày ta ra đời, Nam Chiêu lần đầu tiên có tuyết rơi.
Tuy ta chưa từng thấy, nhưng đã nghe phụ thân múa tay múa chân kể lại.
Ông nói tiểu Mãn Phúc của ông là một đứa trẻ có phúc khí, sẽ mang may mắn tới cho người bên cạnh.
Phụ thân gạt người, tại sao phúc khí của ta lại không mang may mắn tới cho Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương tốt như vậy.
Tại sao nàng phải sống khổ sở như thế chứ.
8
Qua năm mới, Mạnh Kiều đã mười lăm tuổi.
Hoàng thượng dường như cuối cùng cũng nhớ tới nàng.
Ngày công công tới cửa, ta và Mạnh Kiều còn có Đức phi nương nương đang vây quanh Hoàng hậu nương nương nói chuyện.
Các nàng nói về chuyện khuê trung.
Rõ ràng mới qua mấy năm, lại như đã cách một đời.
Đức phi nương nương nói đến hứng khởi, hung hăng nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, phì một tiếng, mắng.
“Hoàng đế chó má.”
Ta học theo cũng mắng một câu.
Bên môi Hoàng hậu nương nương treo ý cười nhàn nhạt, cứ mặc chúng ta làm loạn.
Lúc hai chúng ta trở về, phát hiện đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng đang chờ trước cửa.
Quý công công thấy Mạnh Kiều thì liên tục chúc mừng.
Chúng ta đã sống yên ổn lâu như vậy, gần như sắp quên mất rằng, chúng ta đang ở hậu cung.
Là nữ nhân của Hoàng thượng.
Việc hắn lâm hạnh chúng ta là chuyện sớm muộn.
Thần sắc Mạnh Kiều vô cùng khinh thường.
“Nếu không phải tuyết lớn nhiều ngày khiến biên cảnh Đại Ý rung chuyển, cần phụ huynh ta trấn áp, hắn sao có thể nhớ tới ta?”
Rõ ràng nàng tuổi còn không lớn, lại nhìn thấu hơn ta rất nhiều.
Biết ân sủng trong cung này chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích.
Hoàng thượng triệu hạnh nàng, là để trấn an phụ huynh nàng, để bọn họ ở tiền tuyến cũng có thể cảm niệm hoàng ân mênh mông.
Cũng để yên tâm cam tâm tình nguyện bán mạng cho hoàng gia.
Ta không khỏi nhớ tới phụ mẫu của ta.
Sự tồn tại của ta, có phải cũng khiến họ bị kiềm chế khó xử như vậy không.
Ta và Mạnh Kiều đi cầu Đức phi nương nương, muốn nàng nghĩ cách giúp chúng ta.
Chúng ta không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương, nàng đã sống đủ khổ rồi.
Đức phi nương nương thương yêu xoa đầu hai chúng ta.

