Nàng dường như rất nhát gan, chỉ cần ta nói lớn tiếng hơn một chút.

Tiểu công chúa liền xụ miệng, dáng vẻ như sắp khóc.

Suốt dọc đường này, ta rất yên lặng.

Nàng gầy đến đáng sợ, ta liền nghĩ phải cho nàng ăn nhiều thịt một chút, như vậy vào cung cũng có thể khiến người ta yêu thích.

Nhưng lại sợ nàng sinh ra tâm tư không nên có.

Ta bèn dọa nàng.

Vào cung rồi sẽ không được ăn thịt nữa đâu.

Tiểu công chúa nghe vậy quả nhiên bị dọa hỏng.

Túm tay áo ta nói nàng không muốn vào cung.

Nhưng chuyện này không do nàng quyết định, cũng không do ta quyết định.

Cứ như vậy mãi đến kinh đô.

Tiểu công chúa vào thành, lá gan lại lớn hơn.

Vén rèm xe lên nhìn quanh bốn phía.

Nàng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Giống như một chú chim non hướng về bầu trời, đáng tiếc ta lại phải tự tay đưa nàng vào lồng giam.

Ngoài cửa cung, tiểu công chúa túm lấy ta khóc mãi.

Nước mũi nước mắt dính đầy người ta.

Nàng gào rằng vào cung rồi sẽ không được ăn thịt nữa.

Hóa ra… không phải là không nỡ rời xa ta à.

Nhưng cũng làm khó nàng vào lúc này mà vẫn còn nghĩ tới ăn.

Ta vỗ đầu nàng, dỗ nàng rằng lần sau gặp mặt, sẽ mang cho nàng hồ lô ngào đường ngon nhất ngoài phố.

Tiểu công chúa lúc này mới buông tay, công công tới đón người lập tức kéo nàng đi.

Nhưng tiểu công chúa vẫn đi ba bước quay đầu một lần nhìn ta.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta vào cung báo cáo công vụ.

Nghĩ tiện thể đi thăm tỷ tỷ.

Kể với tỷ ấy rất nhiều chuyện ở Nam Chiêu.

Nói đến cuối, ta do dự một chút, vẫn mở miệng.

“Tiểu công chúa Nam Chiêu kia… lá gan rất nhỏ, tỷ tỷ… đừng bắt nạt nàng ấy.”

Tỷ tỷ nghe vậy gõ vào đầu ta.

Nói tỷ ấy là người dịu dàng nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bắt nạt tiểu cô nương.

Về sau… ta theo Nhị hoàng tử đánh rất nhiều trận.

Mấy lần chết đi sống lại.

Khi ta nằm giữa núi thây biển máu, ta lại nghĩ.

Hồ lô ngào đường đã hứa với nàng còn chưa mua, ta không thể chết được.

Ngày khải hoàn hồi triều, ta vào cung diện kiến Hoàng thượng.

Vừa nói được mấy câu.

Đã đụng phải một tiểu cô nương lảo đảo chạy vào.

Nàng khóc nói, Hoàng hậu nương nương chảy rất nhiều máu.

Hoàng thượng nghe vậy bỏ ta lại chạy ra ngoài.

Sắc mặt ta cũng biến đổi, muốn đuổi theo, lại cứng rắn dừng bước.

Ngoại thần không thể vào tẩm cung Hoàng hậu, dù ta là thân đệ đệ của nàng.

Lúc này ta mới chú ý tới tiểu cô nương bị Hoàng thượng đụng ngã.

Nàng dựa bên cây cột mà cười, giống như một con tiểu hồ ly.

Gần như chỉ trong nháy mắt, ta đã nhận ra nàng.

Tiểu công chúa rụt rè kia đã trưởng thành rồi, cũng càng đẹp hơn.

Chỉ là nàng không nhận ra ta.

Ta đỡ nàng dậy, nàng lại như bị kinh hãi mà chạy mất.

Vẫn là tính tình nhát gan ấy.

Tỷ tỷ tự vẫn rồi.

Mẫu thân ôm ta khóc đến đứt ruột đứt gan.

Khoảnh khắc ấy ta thật sự hận không thể xông vào cung, dứt khoát làm một loạn thần tặc tử.

May mà trời cao có mắt.

Không lâu sau, đã truyền ra tin Hoàng thượng cũng bệnh nguy kịch.

Người người trong kinh đều ca tụng Đế hậu tình sâu.

Chỉ có ta cầm thư nhà tỷ tỷ gửi về, đọc đến đứt ruột đứt gan.

Từng câu trong thư của tỷ ấy đều là máu và nước mắt.

Bất hạnh cả đời của tỷ tỷ đều là vì kẻ phụ lòng kia.

Lúc Hoàng thượng băng hà, thái tử chưa định.

Đại hoàng tử ngoài xuất thân ra thì chẳng có gì, là một tên bao cỏ.

Trái lại Nhị hoàng tử, không chỉ kiêu dũng thiện chiến, còn biết dùng người, quan trọng nhất là hắn có một tấm lòng nhân hậu.

Kẻ ngốc cũng biết nên phò tá ai.

Chỉ cần dùng chút mưu kế.

Đại hoàng tử đã không nhịn được mà bức cung.

Hắn trở thành loạn thần tặc tử, bị tru sát một cách danh chính ngôn thuận.

Khi ta dẫn binh thanh trừ dư nghiệt, lại nhìn thấy tiểu công chúa.

Lén lén lút lút.

Nhân lúc người khác chưa phát hiện nàng, ta đuổi các tướng sĩ đi theo sang chỗ khác.

Trước khi chết, tỷ tỷ đã dặn ta trong thư, bảo ta chăm sóc tiểu công chúa nhiều hơn.

Nhìn dáng vẻ này, tiểu công chúa muốn chạy trốn.

Vậy ta càng phải “chăm sóc” nàng cho tốt.

Làm phi tử của Hoàng thượng, sao vui vẻ bằng làm công chúa Nam Chiêu.

Ta dẫn nàng phóng ngựa vung roi.

Nàng kinh hô một tiếng, ôm lấy eo ta.

Từng đợt hương thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.

Tim ta không thể khống chế mà đập nhanh, dường như có thứ gì đó sắp phá đất chui ra.

Nhưng trước mắt việc ta có thể làm, chỉ là đưa nàng ra khỏi cổng thành.

Tiểu công chúa, đoạn đường còn lại, phải tự nàng đi rồi.

Trước khi đi, ta đưa cho nàng hồ lô ngào đường đã mua sẵn.

Nhìn đôi mắt kinh ngạc của tiểu công chúa, ta biết, nàng đã nhớ ra ta.

Nhưng chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi.

Không ai biết, thật ra hôm nay nếu không tình cờ gặp tiểu công chúa tự mình chạy trốn.

Ta vốn chuẩn bị cưỡng ép đưa nàng ra khỏi cung.

Chú chim non năm ấy ta tự tay đưa vào cung, nay ta phải trả nàng lại cho trời đất.

Về sau, ta được bái làm Trấn quốc tướng quân nhất phẩm.

Cương thổ Đại Ý dần dần mở rộng, các tiểu quốc xung quanh đều thần phục Đại Ý.

Bệ hạ lại phái ta đi sứ Nam Chiêu.

Ta chủ động giao nộp binh quyền, mặt dày xin bệ hạ một phần thưởng.