Cũng không hiểu vì sao nàng phải dùng cái chết để báo thù một người.

Nhưng khi nhìn thấy vị đế vương ôm thi thể Hoàng hậu nương nương đến điên dại, ta đột nhiên hiểu ra.

Nếu hận không thể giết chết một người.

Vậy thì dùng tình yêu để giết hắn.

Hoàng hậu nương nương không hề gieo tình cổ, nàng nói với ta, chút tình yêu đó đã sớm bị thời gian mài mòn cạn sạch.

Nàng phải đời đời kiếp kiếp nhớ những quá khứ đầy hận ý ngập trời kia.

Nhưng nương nương, nếu sớm biết người muốn dùng cách quyết tuyệt như vậy để báo thù một người, ta sao có thể nghe theo người.

Hoàng thượng xông vào tẩm cung của ta vào ngày thứ hai sau khi Hoàng hậu nương nương nhập hoàng lăng.

Hai tay hắn bóp cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm.

“Ngươi lừa trẫm?”

“A Viện không phải đã quên hết tất cả rồi sao? Tại sao lại như vậy?”

A Viện là khuê danh của Hoàng hậu nương nương.

Vị đế vương anh minh thần võ à, bây giờ ngươi cũng biết mùi vị đau lòng rồi sao?

Nếu có thể, ta thật muốn liều cái mạng này mắng hắn một trận.

Nhưng ta không thể, ta còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Ta chỉ có thể bi thương nhìn Hoàng thượng.

Giãy giụa khóc lớn.

Chất vấn hắn.

Vì sao lại tổn thương Hoàng hậu nương nương thêm một lần nữa?

Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên mê mang.

Lực trên tay cũng lỏng ra rất nhiều.

Ta thấy vậy, giọng nói không khỏi lớn hơn nhiều.

“Bệ hạ, đứa con thứ hai của Hoàng hậu nương nương rốt cuộc chết như thế nào?”

Ánh mắt Hoàng thượng càng thêm mê mang.

“Trương quý phi trước khi chết đã nhờ người nói với Hoàng hậu, là Hoàng thượng người không dung nổi con của nàng.”

“Nói bậy!”

Hoàng thượng đột nhiên nổi giận.

“Tiện nhân! Trương Lan tiện nhân kia!”

Thật ra ta hiểu rõ hơn bất cứ ai đứa trẻ của Hoàng hậu nương nương mất đi như thế nào.

Nàng dùng một đứa trẻ chưa chào đời để lật đổ Quý phi.

Lại để lại một cái gai trong lòng Hoàng thượng.

21

Di phi thất sủng dường như là chuyện đã có điềm báo từ sớm.

Hoặc nói, sau khi Hoàng hậu nương nương chết, tất cả phi tần đều thất sủng.

Hoàng thượng đêm nào cũng ngủ lại tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.

Thân thể hắn cũng ngày một kém đi.

Cuối cùng, Hoàng thượng sau một lần thượng triều nôn ra máu thì ngã xuống.

Hắn bắt đầu ngày ngày triền miên trên giường bệnh.

Tất cả mọi người đều biết Hoàng thượng sống không lâu nữa.

Những nương nương trong cung đều đang liều mạng tìm chỗ dựa.

Hai vị hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng đấu đá đến ngươi chết ta sống.

Mẫu phi của Đại hoàng tử là Thục phi nương nương, người này ngày ngày ăn chay niệm Phật.

Nhưng vì nhi tử, hai ngày nay cũng không còn thanh tâm quả dục nữa. Ngược lại có thêm vài phần sát phạt quyết đoán.

Trong cung có rất nhiều phi tần đều tới lấy lòng nàng.

Ngưỡng cửa Cảnh Vân cung sắp bị giẫm nát rồi.

Xuất thân của Nhị hoàng tử lại không tốt, là do cung tỳ sinh ra, vị cung tỳ kia vừa sinh hắn ra đã khó sinh mà mất.

Hắn vẫn luôn được nuôi bên cạnh Thái hậu.

Mấy năm trước Thái hậu hoăng thệ, Nhị hoàng tử liền tự xin đến quân doanh rèn luyện, không còn về hoàng cung nữa.

Nhưng trước mắt hắn cũng không thể không trở về.

Mọi người đều đang tìm đường lui cho mình.

Chỉ có ta, ngày ngày đi thăm Hoàng thượng.

Bệnh của hắn tới rất nhanh, thái y đều bó tay hết cách.

Bọn họ nói Hoàng thượng là tâm bệnh, uất kết trong lòng, thuốc thang vô phương cứu chữa.

Nhưng chỉ có ta biết, Hoàng thượng nào phải bị bệnh.

Hắn đây là trúng độc.

Cổ độc.

Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không biết, ta lén đi tìm Hoàng thượng, dỗ lừa hắn gieo cổ cái.

Hoàng hậu nương nương mưu toan dùng tình yêu để báo thù vị đế vương ích kỷ.

Một kẻ tuyệt tình như vậy, nếu thật lòng thương yêu nàng, sao có thể lần này đến lần khác tổn thương nàng.

Bây giờ, cổ cái cảm nhận được người yêu đã rời đời, nó rất nhanh sẽ tuẫn tình.

Mặt Hoàng thượng trắng bệch đến đáng sợ.

Tay ta chậm rãi vuốt lên gò má hắn, gầy đến không ra dáng người.

Dường như là theo bản năng, ta đột nhiên tát hắn một cái.

Hoàng thượng mở to mắt giận dữ nhìn ta.

Thông minh như đế vương, chắc hẳn cũng hiểu được nguyên do bên trong.

“Hoàng thượng, năm đó để lừa được người, ta đã lấy cả Nam Chiêu ra thề, nếu người không chết, chẳng phải quá có lỗi với ta sao.”

Hoàng thượng giãy giụa muốn đứng dậy, muốn gọi người.

Cánh tay hắn làm đổ bát thuốc bên cạnh.

Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng bước chân.

Người kia nhìn thấy ta thì sững ra một chút.

Ta đường đường chính chính đối diện với hắn.

Dù sao cũng là người quen cũ.

Tiểu thái giám năm xưa hãm hại Mạnh Kiều bây giờ một bước lên mây, trở thành chưởng sự công công bên cạnh bệ hạ.

Cũng trở thành một thái giám thật sự.

Giọng nói yếu ớt của Hoàng thượng truyền đến.

“Giết… giết… giết nàng ta…”

Tiểu thái giám mở to mắt nhìn ta, ta không chút khách khí nhìn lại hắn.

Hắn há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài.

Hoàng thượng giận dữ trừng ta.

“Tiện nhân…”

Lời vừa dứt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Thân thể mềm nhũn ngã xuống khỏi giường.

Dáng vẻ chật vật lại buồn cười.