Phụ hoàng xem xong kết quả điều tra, sắc mặt lạnh như băng.
“Những chuyện này, con biết từ đâu?”
Ta ngồi trên ghế, chân không chạm đất.
Chỉ có thể chột dạ đung đưa qua lại.
“Đoán ạ.”
Phụ hoàng đặt giấy lên bàn.
“Đoán mà chi tiết vậy?”
“May mắn thôi.”
“Cả chuyện Tôn thị từng đến hoàng lăng cũng đoán được?”
“Đặc biệt may mắn.”
Phụ hoàng không tin.
Nhưng người không ép ta.
Người chỉ ôm ta lên đùi.
“Mãn Mãn.”
“Có phải con đang sợ điều gì không?”
Ta cúi đầu.
Trận tuyết kiếp trước dường như lại rơi xuống người ta.
Ta nhớ sau khi phụ hoàng ngã bệnh, ngày nào ta cũng đến ngoài Tử Thần Điện chờ.
Thị vệ không cho ta vào.
Nhưng Thẩm Minh Châu lại có thể canh bên giường phụ hoàng.
Nàng ta nói với ta.
Phụ hoàng đã biết chân tướng.
Phụ hoàng không muốn gặp lại ta nữa.
Khi đó ta đã tin.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Ta căn bản chưa từng tận tai nghe phụ hoàng nói vậy.
Ta dựa vào ngực phụ hoàng.
Nghe tiếng tim đập của người.
Nhỏ giọng hỏi:
“Phụ hoàng sẽ luôn tin con chứ?”
“Sẽ.”
“Dù rất nhiều người nói con không phải con gái của người?”
“Bọn họ là cái thá gì?”
“Dù con không có vết bớt, cũng không giống mẫu hậu?”
Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.
“Sao con phải giống nàng ấy?”
Ta ngẩn ra.
“Con gái không phải nên giống phụ mẫu sao?”
“Con giống trẫm.”
Phụ hoàng nói rất chắc chắn.
Ta sờ mặt mình.
“Giống ở đâu?”
Phụ hoàng nhìn rất lâu.
“Mắt.”
Ta từng soi gương.
Mắt ta tròn xoe.
Mắt phụ hoàng thì dài hẹp.
Chẳng giống chút nào.
“Còn gì nữa?”
Phụ hoàng im lặng.
“Tính khí.”
Ta rất tủi thân.
“Tính con rất tốt.”
Phụ hoàng véo má ta.
“Tính trẫm cũng rất tốt.”
Tất cả cung nhân trong điện đều cúi đầu.
Không một ai dám nói chuyện.
7
Còn một tháng nữa là đến sinh thần sáu tuổi của ta.
Ngoài cổng cung xuất hiện một cô gái.
Nàng ta mặc bộ váy áo đã giặt đến bạc màu.
Tóc hơi rối.
Trong tay nắm chặt một bọc đồ.
Nàng ta quỳ trước cổng cung, nói mình là con gái lưu lạc dân gian của Nguyên hậu.
Thị vệ gác cổng vốn định đuổi nàng ta đi.
Nhưng nàng ta lấy ra nửa miếng phượng bội.
Còn nói ra tên của Tôn ma ma.
Tin tức nhanh chóng truyền vào cung.
Thái hậu nghe xong liền lập tức sai người đón nàng ta vào.
Ngày hôm đó phụ hoàng đến doanh trại ngoài thành.
Ta đang ăn anh đào trong cung của Thái hậu.
Nhìn thấy khoảnh khắc Thẩm Minh Châu bước vào, quả anh đào trong tay ta rơi xuống đất.
Nàng ta giống hệt kiếp trước.
Gầy gầy nhỏ nhỏ.
Mày mắt dịu ngoan.
Khi gặp người khác, nàng ta luôn rụt rè cười trước.
Kiếp trước, lúc nàng ta vừa tiến cung, ta còn rất thích nàng ta.
Ta chia hết y phục, trang sức, đồ chơi của mình cho nàng ta.
Nàng ta nói chưa từng ăn điểm tâm trong cung.
Ta liền bảo Ngự Thiện Phòng mỗi ngày đều đưa cho nàng ta.
Nàng ta nói ban đêm sợ hãi.
Ta để nàng ta ở cùng cung điện với ta.
Sau này, nàng ta mặc y phục của ta, ngồi trên giường của ta.
Vừa khóc vừa nói với ta.
“Mãn Mãn, ta cũng không muốn cướp đồ của muội.”
“Nhưng những thứ đó vốn là của ta.”
Bây giờ, nàng ta lại đứng trước mặt ta.
Ta theo bản năng lùi về sau một chút.
Thái hậu lập tức phát hiện.
“Mãn Mãn, sao vậy?”
Ta lắc đầu.
Thẩm Minh Châu cũng nhìn về phía ta.
Ánh mắt nàng ta dừng trên chiếc mũ phượng đính đông châu trên đầu ta.
Dừng lại khá lâu.
Sau đó, nàng ta quỳ xuống đất.
“Dân nữ Thẩm Minh Châu bái kiến Thái hậu nương nương.”
Thái hậu tuổi đã cao.
Điều bà coi trọng nhất là huyết mạch hoàng thất.
Bà nhận lấy nửa miếng phượng bội, cẩn thận nhìn rất lâu.
“Quả thật giống miếng phượng bội năm xưa của Hoàng hậu.”
Hốc mắt Thẩm Minh Châu đỏ lên.
“Tôn ma ma nói, đây là mẫu hậu để lại cho con.”
Thái hậu hỏi:
“Tôn ma ma hiện đang ở đâu?”
“Ma ma đầu năm nay đã bệnh mất rồi.”
Giống hệt kiếp trước.
Chết không đối chứng.
Thái hậu lại hỏi rất nhiều vấn đề.
Thẩm Minh Châu đều trả lời được.
Nàng ta biết Nguyên hậu thích loài hoa nào nhất.
Biết trong tẩm cung của Nguyên hậu đặt bình phong gì.
Thậm chí biết trên cánh tay Nguyên hậu có một vết bớt hình trăng non.
Nàng ta nói rồi xắn tay áo lên.
Trên cánh tay nàng ta cũng có một vết bớt hình trăng non.
Hơi thở Thái hậu siết lại.
Nhưng ta lại lén hỏi hệ thống.
“Vết bớt là thật à?”
【Là thật.】
“Nàng ta thật sự là con gái của Nguyên hậu?”
【Không phải.】
“Vậy tại sao nàng ta có vết bớt giống vậy?”
【Vết bớt không phải bằng chứng huyết thống.】
【Trên đời có rất nhiều vết bớt giống nhau.】
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Thái hậu đã tin một nửa.
Bà nắm tay Thẩm Minh Châu, vành mắt cũng đỏ lên.
“Đứa trẻ đáng thương.”
“Mấy năm nay con chịu khổ rồi.”
Thẩm Minh Châu khóc lắc đầu.
“Dân nữ không khổ.”
“Chỉ cần tìm được người thân, khổ thế nào cũng đáng.”
Nói xong, nàng ta nhìn về phía ta.
“Vị này chính là công chúa Mãn Mãn sao?”
Ta gật đầu.
Thẩm Minh Châu cười với ta.
“Muội muội.”
Kiếp trước, nàng ta đâu có gọi ta như vậy.
Kiếp trước, nàng ta khóc lóc nói ta là giả mạo.
Nhưng đời này sao nàng ta lại gọi ta là muội muội?
Phụ hoàng ta chỉ sinh một mình ta.
Ta làm gì có tỷ tỷ.
Ta ôm bát anh đào.
Nghiêm túc sửa lại cho nàng ta:

