“Lương gấp đôi, tiền thưởng tính riêng.”

Tim tôi đập “thịch” một cái.

Lương tháng một trăm triệu.

Hướng Noãn hám tài cực kỳ động lòng rồi.

Nhưng giây sau, Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên lên tiếng: “Không chỉ vậy.”

Anh ngẩng khuôn mặt đeo dải lụa đen lên, giọng trầm thấp.

“Từ nay về sau, trong nhà họ Hoắc này, không ai được phép qua mặt cô ấy đụng vào thức ăn của Chiến Thần và thuốc của tôi.”

Tim tôi hẫng lại.

Thuốc của anh.

Câu nói khi nãy của Chiến Thần, rõ ràng anh không thể nghe được.

Nhưng dường như anh đã sớm nhận ra điều gì đó.

Tôi không bóc trần.

Bây giờ bằng chứng chỉ đủ để khép tội gói bột thịt, chưa đủ để lôi chuyện thuốc men ra.

Rắn chưa ra khỏi hang, không thể bứt dây động rừng.

Đêm đến, nhà họ Hoắc đón một cơn mưa giông lớn.

Lúc sấm sét xé toạc bầu trời, Chiến Thần vừa truyền nước xong.

Vốn dĩ nó đang ngủ trên thảm, chợt giật nảy mình, tông đổ cốc nước.

Thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất.

Chiến Thần nhìn chằm chằm vào tia chớp ngoài cửa sổ, cả người run rẩy, cổ họng bật ra tiếng rên thê lương.

“Tiếng nổ.”

“Khói.”

“Có người bị vùi lấp.”

“Ông nội đừng đi!”

Lúc này tôi mới hiểu, nó không sợ sấm sét.

Nó đang nhớ lại hiện trường vụ nổ trong nhiệm vụ năm xưa.

Tôi vừa định tiến lại gần, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Hoắc Cảnh Thâm thậm chí không đi giày, cứ thế mò mẫm bước vào.

“Chiến Thần.”

Tôi biến sắc: “Hoắc thiếu, dưới đất có mảnh kính vỡ!”

Anh như thể không nghe thấy.

Lòng bàn chân đạp lên mảnh kính, máu lập tức rỉ ra.

Nhưng anh vẫn quỳ xuống trước mặt Chiến Thần, vươn tay ôm chặt chú chó đang run rẩy vào lòng.

Chiến Thần cứng đờ một chốc, sau đó vùi đầu vào hõm vai anh.

“Tiểu thiếu gia.”

“Bổn gâu vô dụng.”

“Ông nội mất rồi, bổn gâu suýt chút nữa ngay cả cậu cũng không bảo vệ được.”

Bàn tay Hoắc Cảnh Thâm đặt lên gáy nó, giọng khàn đặc gần như không nghe rõ.

“Không phải lỗi của mày.”

“Ông nội không còn nữa.”

“Tao không thể để đến mày cũng không bảo vệ nổi.”

Tôi đứng ngoài cửa, chiếc hộp y tế trong tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Trước khi đến nhà họ Hoắc, tôi chỉ muốn kiếm tiền.

Sóng gió hào môn, ai sống ai chết, chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng giờ đây, nhìn những mảnh kính vỡ vụn trên sàn, nhìn người đàn ông mù lòa quỳ giữa đêm mưa gió ôm trọn chú chó của mình, tôi bỗng nhận ra, mình không thể chỉ làm một kẻ làm công ăn lương vô cảm được nữa.

Chiến Thần dụi mũi vào ngực Hoắc Cảnh Thâm, không quên lầm bầm:

“Sau này bổn gâu nhất định sẽ canh chừng thằng khốn Hoắc Tử Hiên thật kỹ.”

“Nó mà dám đụng vào thuốc của tiểu thiếu gia lần nữa, gâu cắn chết nó.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhổ từng mảnh kính găm dưới lòng bàn chân Hoắc Cảnh Thâm.

“Hoắc thiếu.”

Anh ngẩng lên, dải lụa đen che khuất đôi mắt.

Tôi gằn từng chữ: “Sau này, chuyện ăn uống của Chiến Thần, tôi sẽ quản.”

“Thuốc của anh, tôi cũng sẽ giám sát.”

Hoắc Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Tiếng sấm rền rĩ ngoài cửa sổ.

Anh chợt thấp giọng hỏi: “Tại sao?”

Tôi cụp mắt, nhìn móng vuốt của Chiến Thần đang lén đặt lên mũi giày tôi.

“Vì lương được gấp đôi rồi.”

Chiến Thần hừ lạnh trong lòng.

“Cứng miệng.”

“Con người này rõ ràng là mềm lòng rồi.”

Tôi không phản bác.

Vì nó nói đúng.

6.

Vào ngày thứ ba sau khi Chiến Thần tỉnh lại, Hoắc lão phu nhân sai người mang tới một tấm thẻ thành viên đen bóng.

“Câu lạc bộ Ngự Khuyển, trung tâm phục hồi chức năng dành cho chó tốt nhất trong giới thượng lưu.”

Bà nhìn tôi, giọng không cho phép từ chối.

“Từ nay trở đi, cô sẽ đưa Chiến Thần đi tập vật lý trị liệu.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ.

Phí thường niên: 88 vạn tệ (khoảng 3 tỷ VNĐ).

Tuyệt vời.

Chó của người giàu quả nhiên còn đắt giá hơn cả tôi.

Hoắc Cảnh Thâm ngồi cạnh cửa sổ, bên tay để một tách trà chưa uống ngụm nào.

“Sợ à?”

Tôi lập tức ưỡn thẳng lưng: “Không sợ.”

Chỉ cần lương vẫn trả đều, đừng nói là câu lạc bộ Ngự Khuyển, có là Ngự Thú Tông tôi cũng dám đi.

Chiến Thần nằm bẹp dưới chân tôi, vết thương vừa đỡ được chút xíu mà đuôi đã bắt đầu vung vẩy:

“Được đi chơi à?”

“Được gặp những bé chó khác à?”

“Bổn gâu phải cho bọn chúng biết, Chiến Thần của nhà họ Hoắc vẫn chưa về hưu đâu nhé!”

Tôi lườm nó một cái.

Tốt lắm.

Tinh thần của con chó này hồi phục khá đấy.

Câu lạc bộ Ngự Khuyển khoa trương hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Bãi cỏ được cắt tỉa chẳng khác gì sân golf, hồ bơi duy trì nhiệt độ chuẩn, máy móc phục hồi chức năng xếp thành từng hàng, thậm chí nhà hàng cho chó còn có hẳn đầu bếp đạt sao Michelin phụ trách.

Khi tôi dắt Chiến Thần bước vào, không ít người xung quanh ngoái lại nhìn.

Nói chính xác hơn là nhìn Chiến Thần, và nhìn Hoắc Cảnh Thâm.

Từ sau khi mất thị lực, cậu cả nhà họ Hoắc rất hiếm khi lộ diện.

Lúc này đây, anh ngồi trên xe lăn, mắt phủ lụa đen, bên cạnh là chú quân khuyển lập bao chiến công vừa bò về từ Quỷ Môn Quan. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng một khung cảnh “Bí mật hào môn” sống động.

Hoắc Tử Hiên cũng ở đó.

Hắn đang cười nói ôn hòa với một người đàn ông trung niên: