TIẾNG KHÓC TRONG TÔ PHỦ

TIẾNG KHÓC TRONG TÔ PHỦ
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

VĂN ÁN

Ta tên là Mục Cẩm Đường, là tiểu nữ của Vũ Xương hầu.

Năm ta vừa tròn năm tuổi, phụ thân phụng chỉ mang cả nhà đi trấn thủ biên cương. Khi ấy ta tuổi còn nhỏ, lại vừa khỏi phong hàn, thân thể yếu nhược, khó lòng chịu được đường xa vất vả.

Phụ thân và mẫu thân bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định không mang ta theo. Nhưng kinh thành khi ấy chẳng còn thân thích nào có thể gửi gắm, ai nấy đều đã rời đi. Đành phải đưa ta đến nhờ cậy cố hữu trông nom.

Phụ thân và mẫu thân đưa ta đến Tô phủ bá phụ. Tô bá phụ là thượng thư đương triều, còn thê tử của ông – Tô bá mẫu – là Giang phu nhân, cả bốn người vốn là bằng hữu thuở nhỏ, giao tình sâu đậm.

Phụ mẫu nói rõ việc không thể đưa ta theo đến biên cương, khẩn cầu Tô bá phụ và Tô bá mẫu thay họ chăm sóc ta. Hai người họ liên tục trấn an, bảo phụ mẫu cứ yên tâm, họ nhất định sẽ coi ta như cốt nhục mà đối đãi.

Từ đó, ta bắt đầu ở lại trong phủ họ Tô.

Ngày hôm sau, Tô bá phụ và Tô bá mẫu đưa ta ra cổng thành, cùng nhau tiễn biệt phụ mẫu, huynh trưởng và tỷ tỷ. Dõi theo bóng dáng người thân dần khuất sau cửa thành, trong lòng ta trống rỗng đến tột cùng.

Trên đường trở về, vì vừa chia biệt người nhà, tâm tình ta không tốt, suốt quãng đường đều nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, chỉ vì ngại khóc lóc giữa chốn đông người nên vẫn cố kìm nén.

Vừa bước vào Tô phủ, ta liền không nhịn được nữa, òa lên khóc lớn.

“Hu hu… Cẩm Cẩm muốn phụ thân… muốn mẫu thân… muốn ca ca… muốn tỷ tỷ… muốn về nhà… muốn đi theo phụ thân mẫu thân ca ca tỷ tỷ…”

Tiếng khóc vang vọng cả phủ, khiến nơi vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn. Tô bá phụ và Tô bá mẫu thay phiên dỗ dành, nghĩ đủ mọi cách vẫn không dỗ nổi ta.

Lúc hai người còn chưa biết phải làm thế nào thì trưởng tử của họ – Tô Dĩ An – từ bên ngoài trở về. Khi ấy chàng vừa tròn mười ba tuổi.

Vừa vào cửa, Tô Dĩ An đã cảm thấy phủ đệ hôm nay khác hẳn ngày thường. Vào đại sảnh, thấy phụ mẫu đang ôm một tiểu cô nương dỗ dành.

Tô Dĩ An hỏi: “Phụ thân, mẫu thân, nhi tử chỉ đi đánh một trận mã cầu thôi, sao hai người đã mang từ đâu về một tiểu nha đầu rồi? Chẳng lẽ thật sự nhớ con gái đến phát điên rồi sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]